Mộc Đan luôn luôn nhìn cô không vừa mắt.
Chê cười cũng không phải là một lần hai lần, Mộc Tây cũng không phải
là người dễ chọc. Mỗi lần gặp mặt, hai người chắc chắn sẽ miệng lưỡi sắc
bén một phen.
Quả nhiên, Mộc Đan hừ lạnh một tiếng: “Lúc này mới biết đến săn sóc
người. Thật buồn cười, lúc người kia ra đi không phải rất kiên quyết sao?
Bây giờ còn trở lại làm cái gì? Ngại ông nội giận mày còn chưa đủ, thật
muốn tức chết người hay sao? Ta thật là không nghĩ tới, cái người nha đầu
này như thế mà độc ác. Diệp lão phu nhân đối tốt với mày như thế mà mày
cũng xuống tay hại người được. Có phải một ngày nào đó sẽ đem người cô
này cũng giết không?”
Sắc mặt Mộc Tây đại biến, gầm nhẹ: “Nói chuyện khách khí một chút.”
“Xem đi, xem đi. Vẻ mặt này, cũng hận không thể ăn ta.” Mộc Đan âm
dương quái khí nói. Đột nhiên, ánh mắt mãnh liệt, quét một vòng hộ vệ bên
cạnh, phân phó nói: “Còn đứng ngây ở đó làm gì? Không nghe thấy lão gia
phân phó không cho Tôn tiểu thư vào cửa hay sao? Còn không mau mời
người đi ra ngoài.”
Hộ vệ lập tức tiến lên, chuẩn bị mang Mộc Tây rời đi.
“Ai dám thử động đến tôi một chút.” Mộc Tây quát chói tai.
Từ nhỏ cô luôn làm theo ý mình, trên người tự có một cỗ khí phách của
thiên kim nhà giàu. Hộ vệ dừng lại, đuổi người cũng không được, không
đuổi người cũng không được, tình thế khó xử.
Đúng lúc ấy thì bác Phúc tiến lên, thở dài đối với Mộc Tây nói: “Tôn
tiểu thư. Trước tiên cô nên đi thôi. Vào lúc này lão gia đang nổi nóng, cảm
xúc không tốt. Diệp lão phu nhân chết đi là một đả kích quá lớn đối với lão
gia, lúc người nhận được tin tức, thiếu chút nữa người hít thở không thông,