thật may là ông trời phù hộ, vượt qua khổ sở. Bác sĩ nói bây giờ thân thể
của lão gia càng ngày càng không tốt, hơn nữa cũng không thể chịu nổi
kích thích gì. Tôi sợ lão gia thấy cô, sẽ chỉ đau lòng hơn thôi.”
Mộc Tây không lên tiếng.
Lần đầu tiên sắc mặt của cô trắng bệch như tờ giấy.
Lần đầu tiên, cảm thấy mệt mỏi.
Cũng là lần đầu tiên, thật là muốn thật là muốn, đây chỉ là một giấc mơ.
Cô nhìn về phía đống hành lý kia, nhấc chân, bước chân rất nặng nề. Mỗi
một bước đi, cũng mất nhiều hơi sức. Thật lâu thật lâu, đi thật lâu, cô khom
lưng, nhấc mấy thứ đó lên.
Xoay người lại thì bác Phúc đứng ở phía sau.
Cô đứng cùng sát vai với ông, đứng lại.
“Ông nội cũng không tin tưởng tôi.” Âm thanh nhẹ tự sâu kín trong
miệng cô truyền ra, mắt Mộc Tây nhìn ông, hỏi: “Bác Phúc, có phải ngay
cả ông cũng không tin tưởng tôi?”
Bác Phúc không đành lòng quay mặt đi.
Mộc Tây khổ sở cười một tiếng, trước khi đi, cô nói: “Hiện tại tôi không
muốn ở nhà trọ kia nữa rồi. Nếu muốn gãy, thì phải đoạn sạch sẽ một chút.
Từ nay về sau, tôi không còn là con cháu của Mộc gia nữa, cũng sẽ không
cầm một phân tiền nào của Mộc gia. Xin ông hãy nhắn với ông nội giùm
tôi, để cho người bảo trọng nhiều hơn.”
“Về sau ông nội xin nhờ ông rồi.”
Nói xong, không do dự một chút nào rời đi.