Cho tới bây giờ đây chính là chỗ kiêu ngạo của cô, dù bị người của cả
thế giới hiểu lầm, vứt bỏ, cũng sẽ không rơi xuống một giọt nước mắt nào.
Đầu đường người đến người đi, dòng xe chạy không ngừng ở lối đi bộ,
lần thứ n + 1 Mộc Tây gọi điện thoại cho Đường Minh Triết đều không
được, rốt cuộc buông tha không gọi nữa. Trận biến cố này đột nhiên xuất
hiện làm cho cô ứng phó không kịp, không có một người nào tin tưởng cô,
tất cả mọi người đều chỉ trích cô, nhưng chuyện gì đang xảy ra cô lại không
hiểu rõ. Còn có chuyện gì đáng buồn hơn so với chuyện này hay sao?
Giờ phút này, ngay cả ánh mặt trời có vẻ có chút chướng mắt.
Con đường phía trước khá mơ hồ, giống như cả thế giới này chỉ còn mỗi
một mình cô, cô độc một mình. Lại không biết nên đi về đâu…….
Mà năm ấy, Mộc Tây mười bảy tuổi.
Không lâu về sau này, cô biết Diệp Thần thật ra là con cả của gia tộc
quyền thế Mẫn thị đẳng cấp thế giới, tên thật là Mẫn Y Thần. Không biết
nguyên nhân gì, khi anh ta còn nhỏ vợ chồng chủ tịch Mẫn đưa Mẫn Y
Thần đến giao phó cho Diệp gia nuôi dưỡng, cho đến khi Diệp lão phu
nhân qua đời, mới trở lại Mẫn gia.
Khách sạn Hoàng triều quốc tế cũng là sản nghiệp của Diệp gia, chỉ là
Diệp gia không có người thừa kế, trước kia vẫn dựa vào một mình Diệp lão
phu nhân chống đỡ gia nghiệp, sau khi Diệp lão phu nhân chết, để lại tất cả
tài sản cho Mẫn Y Thần.
Vẫn còn nhớ những ngày đó truyền thông đều đưa tin tức “Thái Tử Gia
của Mẫn Thị tráng lệ trở về, hai mươi hai tuổi tiếp nhận chức vụ Tổng giám
đốc của Thánh Y quốc tế” tin tức này, kinh hãi cả thương giới.
Mà lúc đó Mộc Tây đã ở Hồng Kông