mở ra, Mẫn Y Thần ngồi lên chỗ ghế lái, khởi động xe chạy đi.
Anh rất an tĩnh, cánh tay gầy gò đặt trên tay lái, động tác lưu loát mà đẹp
trai. Đường cong gò má rất đẹp, lộ ra một cỗ bén nhọn, ngũ quan của Mẫn
Y Thần rất thâm thúy, giống như một bức tượng được điêu khắc tỉ mỉ, mỗi
một chỗ đều tản mát ra vẻ đẹp của phái nam.
“Tôi đói rồi.”
Ở bên trong hoàn toàn yên tĩnh, Mộc Tây thoải mái mở miệng, không do
dự, cũng không cảm thấy không ổn một chút nào.
Mẫn Y Thần liếc nhìn cô.
Mộc cô nương đưa tay lên phía trước chỉ và nói: “Tôi biết được đầu
đường bên kia có một con phố bán quà vặt.”
Cô nghiêng đầu nhìn Mẫn Y Thần, vẻ mặt của Mẫn Y Thần như muốn
nói “Chuyện đó thì liên quan gì đến tôi.”
Đuôi lông mày cũng không nhấc lên một cái.
“Sao, anh sẽ không trơ mắt nhìn một người đẹp như tôi chết đói ở bên
cạnh anh chứ?” Mộc Tây giận.
Mặt của Mẫn Y Thần không cỏ vẻ gì lái xe, cái gì cũng không nói, nhìn
phương hướng cũng là hướng Mộc Tây chỉ lúc nãy.
Mộc cô nương hạnh phúc.
“Mẫn Y Thần, anh nhớ nhìn đường, ngã ba nơi đó đi ngoặt về phía bên
trái, đừng đi nhầm đó.” Mộc Tây không yên lòng dặn dò.
Cô nhớ bề ngoài người đàn ông biến thái Mẫn Y Thần này có chút của
dân mù đường.