Bạch Thắng tán dương nhìn cô một cái, lạnh nhạt nói: “Nghiên Nghiên
nói rất đúng, tôi không nghi ngờ bọn họ đi cứu Thôi Đại Sơn. Nhưng mà
muốn cướp ngục, nguy hiểm là rất lớn, Cửa Ngầm không thể không sắp
xếp kỹ càng, vả lại tất cả nên bí mật tiến hành. Người kia nếu có thể ẩn núp
lâu như vậy, không bị người khác phát hiện, lòng dạ có thể thấy được cũng
là rất thâm sâu. Làm sao sẽ phạm sai lầm như vậy?”
“Vậy theo ý của anh thì nên làm thế nào?” Có người lên tiếng.
Bạch Thắng đưa mắt chuyển đến trên người Quý Nghiên, lẳng lặng hỏi:
“Nghiên Nghiên, em có ý kiến gì không?”
“Em?” Quý Nghiên sửng sốt một chút.
“Ừ.” Bạch Thắng gật đầu.
Anh cố ý để cho cô thể hiện một phen, Quý Nghiên là một cô gái thông
minh, tâm tư rất thực, chỉ cần cô suy nghĩ, nhìn nhận vấn đề luôn có thể
thấy rất thấu đáo.
Quý Nghiên trầm ngâm một lát, mới nói: “Từ trước đã có rất nhiều loại,
đại đa số Cửa Ngầm hoạt động đều nhằm vào Đàm phu nhân. Chúng ta
cũng điều tra, Thôi Đại Sơn và Đàm phu nhân cũng không có quan hệ gì,
hiện tại nếu biết sau lưng Cửa Ngầm còn có một người lãnh đạo, thì có thể
giải thích được chuyện kia. Người Đàm phu nhân đắc tội, hẳn không phải
là Thôi Đại Sơn, mà là vị Môn chủ khác. Mặc dù không biết giữa bọn họ đã
xảy ra chuyện gì? Nhưng người đó vẫn chưa từng lộ diện, thậm chí mọi
người đều không biết, tôi cảm thấy chuyện này có liên quan với Đàm phu
nhân. Cho nên có phải là kế “Điệu hổ ly sơn” hay không?”
“Điệu hổ ly sơn?”
“Ý nghĩ của cô có phải quá kỳ lạ không? Đường đường là một Môn chủ
của Cửa ngầm, hao phí nhiều tâm lực như vậy, thậm chí không tiếc vắt óc