“Câm miệng!”
Quả nhiên sắc mặt Mẫn Y Thần trầm xuống.
Mộc Tây cười nói: “Thật xin lỗi, không cẩn thận nói ra lời nói thật, đả
kích anh! Không có việc gì, không có việc gì, ai lại không có một hai
khuyết điểm nha…..bla- alaba……”
Cô líu ríu cãi lộn không ngừng, Mẫn Y Thần cau mày, lạnh lùng ngắt lời
nói: “Cô còn nói thêm một câu nài nữa, thì trở về nấu mỳ ăn liền.”
Thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Mộc cô nương quả quyết ngậm miệng.
Xe chạy trong màn đêm, lẳng lặng lái về phía con phố bán quà ăn vặt.
Ngày thứ hai, Bạch Thắng cùng với Quý Nghiên bình an trở về Cục
Quốc An.
Đội đặc nhiệm tạm thời triệu tập mở một hội nghị, Phong từ tin tức tình
báo cho biết sắp tới Cửa Ngầm sẽ cướp ngục, chứng minh suy đoán của
Bạch Thắng thực ra Cửa Ngầm còn có một người lãnh đạo nữa.
Nhưng mà Quý Nghiên lại đưa ra một nghi vấn. “Mặc dù Thôi Đại Sơn
làm Môn chủ của bọn họ, bọn họ muốn cứu hắn ra thì có thể dễ hiểu.
Nhưng tin tức cướp ngục quan trọng như vậy, làm sao sẽ dễ dàng tiết lộ cho
chúng ta?”
Quá kỳ lạ.
Hội trường một mảnh trầm mặc, tất cả mọi người đều nhìn cô, Quý
Nghiên thầm nghĩ cô nói sai cái gì sao?