Dáng vẻ như đang xem trò vui, bộ dáng giống Ứng San đến tám chín
phần.
Quý Nhu vừa bắt được một chiếc taxi, mới mở cửa chỗ ngồi phía sau xe
chuẩn bị lên xe, ai ngờ cửa xe đột nhiên bị đè lại. Cô ta còn chưa kịp quay
đầu lại, lập tức bị người đằng sau kéo lại, tiếp theo cửa xe"Ầm" một tiếng
đóng lại.
"Thật xin lỗi, cô ấy không ngồi."
Giọng nói quen thuộc truyền tới bên tai, tài xế nghe thấy hùng hùng hổ
hổ chửi hai tiếng, lập tức lái ô-tô rời đi.
Quý Nhu quay đầu quả nhiên là nhìn thấy Quý Nghiên vẻ mặt lạnh nhạt
đứng trước mặt mình.
Cô ta cảm thấy sợ hãi, không biết Quý Nghiên có nhìn thấy cái gì không.
Nhưng năng lực phản ứng Quý Nhu vẫn rất nhanh, gương mặt chỉ hơi thay
đổi trong nháy mắt, Quý Nhu lập tức tươi cười, làm như lơ đãng hỏi: "Sao
chị lại ở chỗ này?"
"Câu này tôi hỏi cô mới đúng chứ? Đã trễ thế này, cô đang mang thai ở
chỗ này làm gì?"
Ánh mắt Quý Nghiên chăm chú nhìn bụng của cô ta rồi cau mày. Nơi
này cách nhà rất xa, quay về nhanh nhất cũng đã rạng sáng rồi, cô ta lại đi
một mình ở nơi này? Làm sao Lữ Mỹ có thể yên tâm, còn có người đàn ông
vừa rồi là ai?
Quý Nhu nói: "Chuyện này, chị muốn quản sao? Không phải chị cũng đã
trễ thế này vẫn còn ở đây đó sao, có tư cách gì nói tôi?"
"Ít nhất tôi cũng sẽ không mang thai mà tối khuya vẫn còn cùng một
người đàn ông khác lôi lôi kéo kéo." Quý Nghiên khô khan nhạt nhẽo trả