Nhưng Quý Nghiên biết, nếu quay lại một lần nữa, cô vẫn sẽ lựa chọn
làm như vậy.
"Chuyện vừa rồi nếu như chị muốn nói cho anh Thiếu Tuyền thì cứ nói
đi, xem anh ấy có tin chị hay không." Quý Nhu đã tính trước nói.
Quý Nghiên chưa bao giờ nghĩ tới sẽ nói cho Mạnh Thiếu Tuyền biết, cô
từ trước đến nay chưa bao giờ khua môi múa mép, tố cáo ai điều gì, hoàn
toàn không cần thiết.
Nhưng thái độ này của Quý Nhu, thật sự làm cho người ta khó chịu. Quý
Nghiên còn chưa lên tiếng, lại có một giọng nói khác chen vào."Thật sao?
Vậy nếu như anh ta nhìn thấy cái này?"
Không biết Bạch Tinh đã đi đến lúc nào, cầm điện thoại di động trong
tay , ở trước mặt Quý Nhu lắc lắc.
"Cô là ai?" Quý Nhu hỏi.
Bạch Tinh nhàn nhạt nói: "Tôi là ai, cô không xứng được biết."
Trong nháy mắt sắc mặt Quý Nhu hết xanh lại trắng lần lượt thay đổi, hết
sức khó coi.
Cô ta nắm tay thật chặt , chịu đựng tức giận nói với Bạch Tinh: "Vừa rồi
cô nói những lời kia là có ý gì?"
"Không có gì, chỉ là nhàn rỗi nhàm chán chụp hình này nọ."
Nói xong Bạch Tinh giơ tay lên nhấn nút mấy cái, hình ảnh trong lúc lơ
đãng rơi vào trong mắt Quý Nhu , vẻ mặt cô ta thay đổi.
"Đưa cho tôi." Quý Nhu đưa tay, có chút hung tợn nói.