Bạch Tinh cười lạnh một tiếng."Cô nói đưa thì đưa sao, mặt mũi thật
lớn."
"Cô. . . . . ." Quý Nhu vô cùng tức giận, Bạch Tinh căn bản không đặt cô
ta ở trong mắt, hừ, không hổ là bạn bè của Quý Nghiên! Cũng giống như cô
ta khiến người khác chán ghét! Quý Nhu cũng không để ý mình còn đang
mang thai, giơ tay muốn cướp điện thoại ở trong tay Bạch Tinh, cô ta đoán
Bạch Tinh không dám làm gì với cô.
Nhưng cô ta đã xem thường Bạch Tinh, người ta là người thế nào?
Nghiền cô ta tựa như nghiền chết một con kiến, cô mặc kệ có phải cô ta
đang mang thai hay không. Bạch Tinh thấy Quý Nhu muốn động thủ, lạnh
lùng nói: "Không biết tự lượng sức mình!"
Lui về phía sau một bước, điện thoại di động trong tay chuyển một cái
nhét vào túi. Quý Nhu chụp hụt trong lòng giận quá mắng Bạch Tinh mấy
câu. Ánh mắt Bạch Tinh lạnh lẽo, đi vòng qua phía sau cô, tay bắt được hai
tay của Quý Nhu, nhắm thẳng mặt Quý Nhu tát một cái . Một loạt các động
tác diễn ra nhanh chóng lại lưu loát, như nước chảy mây trôi, đặc biệt là do
Bạch Tinh làm mang theo một vẻ đẹp hiếm thấy. Quý Nghiên trợn mắt há
hốc mồm, Quý Nhu bị Bạch Tinh bắt được cổ tay, giãy giụa không ngừng
nhưng không thể thoát ra, thậm chí không thể khống chế hành động của
mình. Ước chừng dùng tay của mình tát mình mười mấy cái, âm thanh kia,
thanh thúy lại vang dội.
Quý Nhu đau đến nước mắt cũng chảy ra.
Quý Nghiên không nhìn nổi nữa, đi tới giữ tay của Bạch Tinh khuyên
nhủ: "Bạch Tinh, quên đi."
Bạch Tinh nhìn sắc mặt của Quý Nghiên lúc này mới dừng tay. Quý Nhu
vừa được tự do, lập tức lui ra cách xa Bạch Tinh mấy bước, cô ta cẩn thận
xoa khuôn mặt của mình, cảm thấy đau đớn nóng rát, hai má nhất định đã