lời.
Gương mặt Quý Nhu biến sắc, cắn răng nói: "Chị đã nhìn thấy?"
"Nếu muốn người ta không biết, thì đừng chọn nơi như thế này để lên
giọng ."
Huống chi, trường trung học Phụ Trung ngay gần đây, đó là trường học
cũ của hai người, nói không chừng sẽ gặp phải người quen, Quý Nhu cũng
không sợ mọi người trách mắng.
Trong nháy mắt giọng nói của Quý Nhu lạnh xuống. "Không phải chính
chị cũng câu được kẻ lắm tiền đó sao, có gì tốt mà chảnh chứ? Chị cho rằng
tôi sợ chị sao? Quý Nghiên, bất luận đã qua bao lâu, chị cũng chỉ là bại
tướng dưới tay của tôi mà thôi. Đừng tưởng rằng mình thật sự ghê gớm."
"Tôi chưa bao giờ nghĩ như vậy ."
"Chưa bao giờ nghĩ như vậy?" Quý Nhu hừ lạnh."Vậy dáng vẻ dạy dỗ
người khác vừa rồi của chị là muốn cho ai nhìn?"
"Tôi. . . . . ."
Quý Nghiên há miệng, lại phát hiện căn bản không có lời nào để nói.
Một cảm giác vô lực kéo tới, vừa rồi tất cả chỉ làm theo bản năng, bị Quý
Nhu nói, ngược lại thành chuyện cười. Quý Nghiên đột nhiên cảm thấy việc
xông đến ngăn Quý Nhu lại khiến bản thân giống như một đứa ngốc.
Đúng vậy, cô đi quản chuyện của cô ta làm cái gì?
Hai người chẳng liên quan gì đến nhau, chỉ cần cô ta không chọc đến
mình là tốt rồi, kết quả mình lại làm trái với những lời mà mình đã nói
trước đây.