Đã nhiều ngày, Lăng Thư Minh nói ít đến đáng thương, trừ phi bất đắc
dĩ phải nói, nếu không tuyệt không mở miệng. Đối đụng chạm của hắn,
cùng với nói là nhận, không bằng nói là coi thường. Một bộ dáng tùy tiện
ngươi.
Tiêu Lâm lòng nóng như lửa đốt, lại không thể nề hà.
Công lực sau khi lấy lại, không biết Thư Minh sẽ đối với ta như thế nào.
Là lập tức né tránh mình thật xa? Hay là rõ ràng thừa dịp chính mình
không chú ý biến mất vô tung vô ảnh? Lòng hắn tựa như kiến bò trên chảo
nóng không thể định tâm, tâm niệm suy nghĩ vòng vo không biết đến mấy
ngàn lần.
Ngực đau xót, Tiêu Lâm không chút suy nghĩ đi ra ngoài, lặng lẽ cầm y
bào của Lăng Thư Minh nắm chặt trong lòng bàn tay.
Vô luận như thế nào, Thư Minh, ta cũng không buông tay. Ta tuyệt đối
sẽ không cho ngươi cơ hội rời khỏi ta.
Ước chừng qua một canh giờ, Thư Minh hơi thu thế, một đôi con mắt
sáng chậm rãi mở ra, sắc mặt tái nhợt khôi phục chút chút hồng nhuận, cũng
không có mang theo tử khí như trước.
Tiêu Lâm lấy lòng nói,“Có phải hay không tốt hơn nhiều? Còn có chỗ
nào không ổn? Có khát nước hay không?”.
Lăng Thư Minh liếc mắt đảo qua, ánh mắt sắc bén khiến Tiêu Lâm thoái
lui từng bước.
“Ta đi rót nước cho ngươi……” Tiêu Lâm không dám cùng hắn đối
diện, xoay người muốn đi rót nước. Thư Minh bước lên từng bước, thân
hình nhoáng lên một cái dang tay ngăn trước người hắn, hờ hững nói,“Ta
không khát.”.