“Kia hẳn là đói bụng, ta mang chúc đến.” Tiêu Lâm vẫn như cũ cúi đầu
không nhìn hắn, chỉ lo hướng cửa phóng đi. Không ngờ Lăng Thư Minh
theo sát từng bước, lại ngăn ở trước người hắn.
“Ta đi kêu y quan bắt mạch cho ngươi.”.
Lăng Thư Minh rõ ràng cả người chắn trước mặt hắn.
Tiêu Lâm giấu tay trong áo, đầu ngón tay khẽ run, chậm rãi ngẩng đầu,
lộ ra biểu tình không biết là muốn khóc hay là muốn cười, cổ họng như
nghẹn gầm nhẹ nói,“Ta sẽ không đi, cũng sẽ không cho ngươi đi.”.
Hắn tiến lên từng bước, cơ hồ chạm Thư Minh, người nọ hơi thở không
chút hỗn loạn phun trên khuôn mặt hắn, giống như gió mùa đông khắc
nghiệt lạnh đến tận xương.
“Ta thề với ngươi, từ nay về sau ta nếu có chút nửa điểm hư tình giả ý,
liền khiến cho Tiêu Lâm ta không chết tử tế được.”.
Thư Minh thoáng sửng sốt một ít, Tiêu Lâm liếc mắt nhìn qua qua, tựa
hồ khóe miệng như mang theo ý cười, hắn trong lòng vui vẻ, đang muốn
bước đến nắm tay Thư Minh, ai ngờ bên tai truyền đến một câu của Thư
Minh, liền đem hắn đóng đinh ở tại chỗ không thể động đậy.
Thư Minh là nở nụ cười, hắn nhớ tới Tiêu Lâm từng nói một câu, thế là
hắn hỏi ngược lại “Cảnh vương yêu ta điểm nào nhất?”.
Không đợi Tiêu Lâm trả lời, hắn tự đáp,“Ngươi yêu tathiếu niên đắc ý,
yêu ta tư chất bất phàm, còn yêu ta phong thái mị nhân.”.
Không hề lên tiếng thờ dài một cái, Tiêu Lâm giật mình,“Những lời này
xác thực không phải gạt ngươi.”.