“Làm phiền Hạ đại phu.”.
“Công tử không cần khách khí như thế.” Hạ đại phu như thường lệ hai
ngón tay đặt lên cổ tay thay Lăng Thư Minh bắt mạch, cuối cùng khí lực
từng ngày càng mạnh, hắn cứ như thế làm theo lời dặn, liền canh giữ ở một
bên nhìn Lăng Thư Minh đem dược uống hết, sau đó từng ngụm từng ngụm
đem dược thiện ăn hết.
Lăng Thư Minh thủy chung không thể quen với hương vị thuốc này,
uống xong ăn xong trong miệng đều là một vị lạ, sau đó hắn thong dong,
vẫn là vội vàng đem điểm tâm nhét vào miệng.
Hạ đại phu mỉm cười nhìn, nói,“Thuốc đắng dã tật.”.
Lăng Thư Minh nghe vậy cũng cười, hỏi,“Ta còn phải như vậy bao
lâu?”.
“Y tình hình trước mắt của công tử, chỉ cần qua nửa con trăng, liền có
thể ngừng thuốc. Chẳng qua dược thiện còn phải ăn nửa năm.”.
Lăng Thư Minh cười khổ nói,“Thuốc cùng với thiện này đâu có khác
nhau nhiều lắm. Ta ăn vào miệng đều là một hương vị.”.
Hạ đại phu cười nhưng không nói.
Khác nhau lớn, thuốc cùng thiện này là người nào đó đặc biệt cầm mạch
án của ngươi cho đại phu ngự y viện đại phu nghiên cứu, không cần nói đến
công hiệu của nó, tâm tư của người này, cũng thật lớn a.
Hắn tự nhiên không thể nhiều lời, thu thập chén bát nói,“Ta buổi tối lại
đến bắt mạch cho công tử.”.
Lăng Thư Minh muốn tiễn hắn đi ra ngoài, bị hắn ngăn ở trong
phòng,“Công tử nên nghe ta, không cần trúng gió. Bằng không uổng công,