“Tê”.
Tất cả mọi người hút một ngụm lãnh khí, nhìn không chuyển mắt xem
Thư Minh.
Cởi áo ra, ẩn ẩn hiện hiện, còn có làn da trắng chói mắt. Kỳ thật màu da
Lăng Thư Minh là trắng bệch, nhưng dưới tán cây thấp thoáng bị ánh mặt
trời chiếu vào, liền như long lanh dưới nắng.
Hồ An nghe thấy liên tiếp thanh âm nuốt nước miếng, âm thầm nuốt một
ngụm, hắn cũng không nghĩ tới Lăng Thư Minh cư nhiên có thân mình như
vậy.
Lăng Thư Minhxuất thân là võ tướng, vốn cơ thể là phải của võ tướng,
nhưng mà đến đây chịu đủ đau khổ, chỉ còn da bọc xương. Hơn nữa người
đang có thai, thế nhưng sinh ra một cỗ tử mị thái, thế nên mới kinh diễm
toàn trường.
Chính hắn còn không biết, nhưng áo bên trong lại mặc mỏng manh, vốn
là muốn bản thân thoải mái. Đứa nhỏ trong bụng biết phụ thân đang lâm
vào tình cảnh quẩn bách, cũng không làm ầm ĩ.
Bỗng dưng, ngực run lên, Thư Minh cuối đầu nhìn thấy Hồ An đang
đứng trước ngực hắn, đang dùng cây roi lộng đầu ngực hắn, trên mặt người
nọ lộ vẻ dâm mĩ.
Bên tai truyền đến thưa thớt tiếng cười dâm đảng, vài tiểu tốt không có
hảo ý cũng nhìn một màn tình cảnh này.
Thư Minh ngẩn người giận tím mặt, nhấc chân hướng hạ thân Hồ An đá
tới.
“Ai yêu!”.