Hồ An không ngại, một cước của Thư Minh, lui vài bước.
Lăng Thư Minhhận, chỉ hận chính mình vô lực, một cước kia quá nhẹ.
Hồ An là thẹn quá thành giận, quát “To gan, buộc tảng đá vào chân
hắn”.
Thư Minh tức giận, bất đắc dĩ không có khí lực chửi ầm lên, trên mặt đỏ
bửng.
Bị tẳng đá cột vào chân, càng khó chịu, trên dưới cơ thể, cổ tay cùng
mắt cá đều cảm thấy đau.
Hồ An quá mức mất mặt, phun nước bọt, huy roi vài cái, sắc bén nói
“Tên cẩu nô này! Dám đá lão tử!”.
“Ba, ba, ba.”.
Ba cái tát giáng xuống, Thư Minh cố gắng bảo vệ bụng, tận lực nghiêng
người, những cái tát đều không trúng bụng, nhất thời ngay cả thở cũng
không có khí lực, mồ hôi lạnh như mưa xuống.
Hồ An đánh xong “Lão tử cho ngươi nếm thử lợi hại!”.
Không ai biết rõ hắn đã đánh bao nhiêu roi, từng roi từng roi hạ xuống
người Lăng Thư Minh, trong không khí tràn ngập vị ngọt của máu tươi.
Hồ An đỏ mắt, trên tấm lưng trắng đã tràn ngập vết máu, cả người đều là
máu, huyết nhục lẫn lộn, nửa người dưới hắn không có đánh tới, cái mông
mượt mà ẩn hiện. Hắn thân thủ thoát quần của Lăng Thư Minh, Lăng thư
Minh đang nhắm chặt mắt bỗng nhiên mở ra, từng chữ từng chữ thoát ra
“Ngươi muốn làm gì?”.
Ánh mắt nghiêm nghị, làm cho Hồ An không duyên cớ bắt đầu sinh
khiếp ý, hắn phẫn nộ hạ tay, liếc mắt một cái liền thấy chưa từng đánh trúng