Lăng Thư Minh bỗng nhiên nghĩ đến mới vừa rồi Hạ Tiến Thông nói
câu nói kia, không biết tại sao nhìn thấy Hạ Tiến Thông đối Trầm Lãng
cũng là một mảnh tình thâm, như vậy mà nói, tựa hồ chính mình cũng là
may mắn nhiều.
“Tiêu Lâm, nội gian điều tra ra. Là Phiêu Kị đại tướng quân Trầm Lãng
của Ma Tát Đức. Hạ Tiến Thông trộm bố phòng đồ cho hắn, bất quá là sửa
đổi đôi chút.”.
Tiêu Lâm biến sắc, cả giận nói,“Hạ Tiến Thông sao lại cùng Trầm Lãng
có qua lại?”.
Lăng Thư Minh muốn nói lại thôi, cảm thấy đau đầu, hắn đem sự tình
nhất nhất nói cho Tiêu Lâm nghe,“Này là tội thông đồng với địch, theo luật
xử trảm.”.
Tiêu Lâm đau lòng nhìn hắn phiền não không chịu nổi, kéo hắn vào lòng
nói,“Ngươi cũng không nên phiền lòng. Không nghĩ đến phải tìm cái cớ đặc
xá hắn sao.”.
Lăng Thư Minh thở dài nói,“Trong quân nghiêm minh, sao lại nói ra lời
này. Rồi sau này trong quân còn gì là kỷ cương?”.
Tiêu Lâm nói,“Có thể chứ, ngươi cũng hà tất làm phức tạp chuyện trong
đó. Hạ Tiến Thông cũng không phải tội nặng, hắn nếu đã nhận tội, trong
lòng nhất định là không oan.” Hắn hiểu được suy nghĩ trong lòng Thư
Minh, lại khuyên nhủ,“Chúng ta cảm kích hắn, đến lúc đó hắn ra đi, chúng
ta hảo hảo tiễn hắn đoạn đường, sau khi hắn chết, chúng ta thay hắn khâm
liệm.”.
Lăng Thư Minh biết rõ đây là lời nói đứng đắn, chính là khó tránh khỏi
một phen cảm thán.