Tiêu Lâm lại nói một câu,“Hơn nữa, Trầm Lãng nhất định sẽ không
đứng nhìn hắn chết.”.
Lăng Thư Minh nghi nói,“Sao nói vậy? Trầm Lãng gặp sự bại liền rời
đi, nay ngay cả người cũng tìm không thấy.”.
Tiêu Lâm cười nói,“Ngươi nghĩ hắn là đồ ngốc sao? Hạ Tiến Thông sửa
lại bố phòng đồ, hắn lại tin tưởng không phòng? Lúc trước đâm lao phải
theo lao, sẽ không có nhiều tâm tư.”.
Nghe hắn vừa nói như thế, Lăng Thư Minh cũng hiểu được, bỗng nhiên
sắc mặt lạnh lùng, tà nghễ nhìn Tiêu Lâm nói,“Vương gia quả nhiên hiểu
biết sâu rộng!”.
Tiêu Lâm hì hì cười trừ, rút đầu vào cần cổ hắn,“Ta hảo đói bụng, Thư
Minh mau gọi người đưa cơm tới.”.