Thư Minh cười nói,“Ngươi một trái cũng chưa ăn? Đều uy ta? Mạt
tướng đa tạ Cảnh Vương gia, Cảnh vương gia đã chìu hư mạt tướng.”.
Thần thái thiếu niên hoạt bát này của hắn, Tiêu Lâm tổng cộng cũng
chưa thấy qua vài lần, nhất thời chỉ cảm thấy nụ cười trước mắt thấm vào
ruột gan, nâng cằm Thư Minh lại hôn lên.
Thanh âm yếu vài phần, nói “Sau này, chỉ cho phép ngươi cười.”.
Thư Minh ngẩn ra, hắn lại đi qua tái hôn một chút,“Đại tướng quân cười
khuynh thành.”.
Bỗng dưng Thư Minh thần sắc vừa động, bên môi tươi cười tràn ra, hỏi
“Ngươi yêu ta cái gì?”.
Vừa nghe xong, Tiêu Lâm biết trong lòng hắn không còn khúc mắc, thản
nhiên đáp “Ta yêu ngươi thiếu niên đắc ý, yêu ngươi nổi bật bất phàm, còn
yêu ngươi phong thái mị nhân.”.
Giống như ngày đó dưới tán cây, tuyệt sắc phong lưu Cảnh Vương gia,
mỉm cười khinh ngữ, từng từ từng từ như hồng ngọc va chạm, mỗi một lời
cơ hồ muốn lấy đi trái tim đang nhảy trong ngực của Thư Minh.
“Tiêu Lâm,” Thư Minh kêu hắn, Tiêu Lâm sủng nịch trả lời,“Ân?”.
“Tạ Vương gia nâng đỡ.” Thư Minh nói rõ.
“Ngốc tử” Tiêu Lâm cười mắng.
“Vương gia……” Cũng kinh hoảng không biết làm sao, giọng nói ngọt
ngào.
“Tên tự! Không gọi tên, sau này không cần tới gặp ta.” Cũng không phải
cố ý hét lớn, mà giọng nói cũng như bình thường.