Thư Minh dở khóc dở cười, hoãn trong chốc lát nói “Thái y không phải
đã nói như vậy sao,” Thở dài “Cho dù ta chưa từng gặp mẫu thân, nay cũng
cảm động và nhớ nhung đại ân nàng.”.
Thế là, mấy ngày này, Thư Minh ngủ không ngon.
Nhìn hốc mắt Thư Minh tối đen, Tiêu Lâm thật sự là đau lòng không
thôi, vuốt ve lưng Thư Minh, khuôn mặt u sầu.
Ái nhân hắn, không biết còn phải chịu bao nhiêu khổ.
Tiêu Lâm âm thầm thở dài một ngụm, nắm chặt tay Thư Minh.
“Tiêu Lâm, ngươi không cần để ý. Ngươi có biết không, lòng ta là thực
vui mừng.” Giống nhau cảm ứng được hắn tâm phiền ý loạn, Thư Minh an
ủi nói,“Khi đó hoài thai đứa nhỏ, bốn tháng, cũng bất quá ngẫu nhiên động
động. Trước kia cảm thấy là con nhu thuận, biết đau lòng ta, nay ngẫm lại,
chỉ sợ là vốn sinh ra đã kém cỏi.”.
Tiêu Lâm hiểu được ý tứ của hắn, vẫn là bất mãn,“Cho dù hiện tại như
vậy, đứa trẻ hữu lực, cũng không thể đạp ngươi.”.
Thư Minh cười nói,“Đừng lo, dù sao cũng chỉ là một tháng hai tháng,
Thái y không phải nói chờ lớn chút nữa thì tốt rồi sao?”.
Đứa nhỏ nay đã năm tháng, còn có năm tháng liền sinh.
Hai người trong lòng đều dâng lên một cỗ chờ đợi, Tiêu Lâm hỏi,“Hôm
qua viết tên nhiều như vậy, rốt cuộc dùng tên nào?”.
Họ của đứa nhỏ hai người đều không có ý kiến, quyết định đứa nhỏ sinh
ra lấy họ Lăng của Thư Minh. Thứ nhất mười tháng mang thai sinh nở,
người tối vất vả là Thư Minh; Thứ hai Thư Minh không cha không mẹ
không huynh không đệ, đứa con này nên theo họ hắn.