Vốn định cho hắn mang tất vào, lại đột nhiên cải biến chủ ý, nhảy xuống
giường, cúi người đem Thư Minh bế lên,“Ta ôm ngươi đi qua xem.”.
Thư Minh đỏ mặt, ngượng ngùng ở trong người hắn, bỗng sinh khí, reo
lên “Ta tự đi qua, ngươi thả ta xuống dưới.”.
Tiêu Lâm tiến đến bên tai hắn nói,“Không thả, ta đã sớm muốn ôm
ngươi như thế.”.
Thư Minh làm sao có thể sinh khi, đẩy khủy tay cho hắn một quyền nói
“Không nặng sao?”.
Nặng, vốn Thư Minh là một đại nam nhân, khung xương liền nặng, bây
giờ còn hoài thai đứa nhỏ, dưỡng cũng tốt, liền càng nặng.
Cảnh Vương gia tuy rằng công lực mất hết, một thân cậy mạnh, hắn
khinh thường hừ một tiếng,“Chớ khinh thường ta, một chút cũng không
thấy nặng.”.
Hắn đem Lăng Thư Minh ôm vào Noãn các, đặt lên giường chuẩn bị cho
đứa nhỏ, tiếp theo kéo chăn đấp chân Thư Minh lại, lại đem thùng đồ đặt
lên ghế trước giường mở ra.
Quần áo của tiểu hài tử đầy trong gương, Tiêu Lâm ngồi ở đầu giường
nói “Ta không cho ai động vào, tính tự mình vào hoàng cung lấy.”.
Thư Minh cầm lấy từng cái nhìn kỹ,“Chức tú phường làm?”.
Tiêu Lâm lắc đầu,“Sao có thể để bọn họ làm a? Đây là ta cầu bọn hoàng
tẩu làm!”.
“Ân?” Thư Minh mở to hai mắt không hiểu,“Hoàng tẩu?”.
Tiêu Lâm cười nói,“Hoàng hậu của hoàng huynh, còn có hai hoàng quý
phi, bốn tân hoàng phi.”.