Thư Minh líu lưỡi, hỏi,“Hoàng Thượng cho phép? Quý nhân cho
phép?”.
Tiêu Lâm lấy ra một đôi hài của tiểu hài tử cầm trong lòng bàn tay đưa
cho Thư Minh xem,“Cái gì không chịu? Làm sao lại không chịu? Nịnh bợ
ta còn không kịp. Nghe nói ta muốn mấy thứ này, hỏi cũng không hỏi, vội
vàng sai thuộc hạ nữ hầu thủ công tốt nhất làm ra. Những chuyện này, là
chuyện nữ nhân trong cung rất chú ý.”.
Thư Minh gật đầu nói,“Thủ công là không nói, tâm tư cũng thật xảo
diệu.” Hắn vẫn là lo lắng hỏi,“Hoàng Thượng không cảm thấy ngươi tùy ý
làm bậy?”.
Tiêu Lâm cười khổ,“Thực không có, chúng ta tốt xấu gì cũng là vì
Hoàng Thượng mà trải qua sinh tử? Này cũng không phải chuyện gì
lớn.,Hắn thú ít nữ nhân như vậy, cũng không phải thật đem người đặt vào
trong lòng a.”.
Thư Minh cũng không hỏi nhiều, chuyên tâm nhìn vào trong
gương,“Làm khó ngươi rồi.”.
Tiêu Lâm buông tay,“Không có biện pháp, chúng ta hai cái đại nam
nhân, ai có thể làm? Nếu phải làm, liền làm thật tốt, phụ nhân trong phủ ta,
tuyệt không có tay nghề như vậy.”.
Dưới đáy hòm có hàng trăm kiện áo, Thư Minh nghi ngờ nói “Này sẽ
không phải là các hoàng tẩu làm chứ?”.
Tiêu Lâm đắc ý nghiêng đầu,“Không phải, đây chính là trăm áo thêu, ta
sai người đi tìm, tìm một trăm khối vải bông, thỉnh bà bà trăm tuổi trong
kinh thành, từng kim từng kim làm thành.”.
Thư Minh thở dài,“Ngươi đây là ép buột người! Bà bà trăm tuổi, từng
kim từng kim may thành, chẳng phải là mệt muốn chết rồi.”.