Thư Minh chống đỡ ngồi dậy, dựa vào Tiêu Lâm nói,“Ta không nghĩ
được tên rườm rà, liền dùng chữ Vân đi, nam hài nữ hài đều có thể dùng.
Lăng Vân.”.
“Lăng Vân,” Tiêu Lâm thì thầm,“tên này ta nghe cũng bình thường
không thú vị, từ miệng ngươi nói ra, lập tức liền cảm thấy bất đồng, hơn
thiệt nhiều hứng thú a. Lăng Vân, nam hài nhi cũng là Lăng Vân chí khí,
con gái chính là đám mây trên cao, không nhiễm phàm trần thế tục.”.
Thư Minh bên môi lại tràn ra ý cười nói “Rõ ràng là ngươi xảo ngữ
thành kim, ngươi giải thích như thế, ta tìm cái tên bình thường cũng không
thể a.”.
Tiêu Lâm ở trên mặt hắn cọ cọ,“Con chúng ta, sao lại có thể dính dáng
đến hai chữ bình thường? Cha hắn là Cảnh vương gia Vệ quốc, cha thân là
Vệ quốc hầu, một người là Sở Dự đại tướng quân Đột Quyết nghe tin đã sợ
mất mật, một người là Bích Tây chiến thần Lăng Thư Minh đại tướng quân,
hắn sẽ không nghĩ là bình thường, chắc chắn thành đại sự, nay không phải
đang ở trong bụng ngươi luyện quyền cước sap?”.
Hắn nói thú vị, nháo loạn như thế, Thư Minh cũng không muốn ngủ,
đứng lên hỏi “Buổi sáng ta thấy người mang tới một cái thùng, ngươi gọi
người nâng đến Ốc Hậu noãn, là cái gì?”.
Ốc Hậu Noãn là nơi Tiêu Lâm để cho đứa nhỏ ngụ trong tương lai,
mang đến Ốc Hậu noãn cũng chính là cấp cho đứa nhỏ.
Tiêu Lâm giúp hắn khoát thêm áo lông cừu trên áo ngủ,“Một thùng kia,
đều là quần áo đã làm xong của đứa nhỏ.”.
Thư Minh hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng,“Ta muốn xem!”.
Hắn tất còn chưa mang, thế nhưng lại muốn mang hài, Tiêu Lâm một
phen đem hắn ôm vào trong ngực,“Không thể để lạnh.”.