Lúc trước Trần Thái y cũng từng nói với bọn họ, đây chính là thời điểm
mấu chốt.
Thư Minh hô hấp nặng nề, nhịn đau dùng sức.
Đến lúc này, trong lòng hắn dâng lên một cỗ chờ đợi, khẩn cấp muốn
gặp con, cảm giác đau đớn thế nhưng lại dần dần biến mất, chỉ còn lại có
căng thẳng.
Cũng may hắn công lực thâm hậu, khí lực duy trì đủ, cũng đủ cho hắn
tiêu hao.
Cả thể xác lẫn tinh thần đều nghĩ đến con, Thư Minh toàn tâm toàn ý
sinh, đã quên mọi thứ, chỉ nhớ rõ phải dùng sức.
Cả đời này, nếu không muốn lưu lại tiếc nuối.
Tiêu Lâm lăng lăng nhìn người yêu như nhập tiên cảnh, nhẹ nhàng lau đi
mồ hôi trên mặt, ôm chặt hắn.
Hắn biết trong lòng Thư Minh, đang vì đứa nhỏ của bọn họ mà liều
mạng.
Đứa nhỏ cũng biết đau lòng cha thân, đứa nhỏ này cũng không có lại
làm đau Thư Minh. Sau khi vỡ nước ối, bất quá nửa canh giờ sau, liền có
thể thấy được đầu.
Chỗ phía sau đã trướng đến không thể trướng, Thư Minh cầm tay Tiêu
Lâm, ở bên môi khẽ hôn một cái, thừa dịp cảm giác đau đớn giảm đi, khẽ
cười nói “Mỹ nhân nhíu mi, phong tình vạn chủng.”.
Mới vừa rồi hắn bừng tỉnh, ngửa đầu thấy Tiêu Lâm hé ra khuôn mặt
đầy biểu tình đau đớn, liền nhịn không được an ủi hắn,“Ta tốt lắm, con cũng
tốt…… Ta biết…… Ngươi cứ yên tâm.”.