Tiêu Lâm đôi mắt đỏ lên,“Ngươi còn cố an ủi ta?”.
Thư Minh cũng không trả lời hắn, nhắm hai mắt lại, mày vừa mới vừa
buông lỏng lại gắt gao nhăn lại. Tiêu Lâm nắm chặt tay hắn, thần sắc ngưng
trọng hôn lên trán hắn.
“A……..”.
Thư Minh đau đớn ức chế không được kêu thảm, một khối đầy máu từ
trong cơ thể hắn ra ngoài.
Trần Thái y cuống quít dùng vải bong sớm chuẩn bị ôm lấy, gọi bà đỡ
đang chờ bên ngoài vào, ra sau bình phong giao cho nàng. Lập tức, tiếng
khóc trẻ con vang dội vang lên.
Trần Thái y bộ mặt mỉm cười, quỳ xuống chúc mừng,“Chúc mừng
Vương gia, chúc mừng tướng quân, là một tiểu công tử.” Dứt lời, bắt mạch
cho Thư Minh.
“Tướng quân cũng không ngại.”.
Tiêu Lâm cuối cùng cũng hồi thần, Thư Minh suyễn giọng cả giận nói
“Ôm……. Ôm cho ta…… Nhìn xem.”.
Trần Thái y lại nói,“Tướng quân trước phải rửa sạch, thay đổi quần áo
khô ráo sạch sẽ. Sinh sản ảnh hưởng cơ thể, tối kị ẩm ướt ô bẩn.”.
Tiêu Lâm tự mình động thủ.
Hắn trước dùng nước ấm lau người Thư Minh, rồi mới dùng thảm cừu
kỹ lưỡng bao hắn lại nhẹ phóng tới giường. Thu thập tang vật, một lần nữa
trải chăn mền lên giường, mới đem Thư Minh mang trở về.
Hắn sợ giường cứng rắn Thư Minh ngủ không thoải mái, cố ý lại bỏ
thêm mấy tầng đệm dày. Quả thực giống một khối bông to.