Tiêu Lâm ánh mắt nhíu lại “Sao lại nói vậy, là ta say rượu dây dưa
trước.”.
Lăng Thư Minh hai tay ôm quyền nói “Vương gia thứ tội, Lăng mỗ
được thánh thượng ban yến, hôm qua cũng uống, đầu óc không rõ ràng lắm,
Vương gia trăm ngàn không cần so đo.”.
Tiêu lâm hừ một tiếng “Lăng tướng quân lá gan thực nhỏ.”.
Lăng Thư Minh không cho là đúng “Cẩn thận đi được thuyền ngàn
năm.” Hắn trong lòng suy nghĩ, Cảnh vương gia này quả nhiên khác
thường. Hắn làbào đệ Cảnh vương củađương kim Thánh Thượng, nam sinh
nữ tướng, bộ dáng cũng là tuyệt nhân, vừa ý tư lung lay khó dò, yêu thích
nam phong, tí xíu tiện nghi cũng không cho người khác chiếm được, hôm
nay hắn tới dùng mọi cách thử, đơn giản là xem chính mình có hay không
đối với hắn sinh ngoạn tâm, nghĩ đến việc tối hôm qua đường đột ôm hắn
về, nếu hắn hỏi thật thì sẽ làm mình khó xử.
Hắn cười khổ nói “Ta lúc đó không nghĩ nhiều, chỉ vì Cảnh Vương gia
say lợi hại.”.
Tiêu Lâm phất áo, xua tay nói “Thôi, ta không dọa đại tướng quân.” Hắn
đi tới cửa, quay đầu nói “Ngươi bất quá mới mười bảy tuổi, bày ra nét mặt
già nua cho ai xem a?”.