Lăng Thư Minhkhông chút nào hiểu, dư quang thoáng nhìn Tiêu Lâm
khóe miệng mỉm cười, nghĩ đến hắn cười chính mình khoe khoang, thế là
liền thu kiếm về.
Thiếu niên mày kiếm mắt sáng, nhìn trường kiếm mỉm cười.
Lâu sau này, Tiêu Lâm nhớ tới lúc đó, trong lòng liền ẩn ẩn đau. Rõ ràng
một khắc kia đã động tâm vậy mà lại còn không biết.
Đêm đó Tiêu Lâm tiến cung, đem lời nói của Lăng Thư Minhnguyên
bản nói cho Tiêu Diễn.
“Không biết hoàng huynh tính gì?”.
Hoàng đế trầm ngâm một lát, để bút xuống,“Tương kế tựu kế, lá mặt lá
trái, tùy thời cơ mà hành động.”.
Tiêu Lâm gật đầu nói,“ta cũng có ý này. Liền xem trong hồ lô của Lăng
Thư Minh rốt cục bán dược gì.”.
Tiêu Diễn nói,“ngươi cũng đừng có ý gì với hắn, ta đều nghe tiểu Lý Tử
nói!”.
Tiêu Lâm cười nói “Lí công công lại cùng hoàng huynh nói cái gì?
Hoàng huynh chẳng lẽ không tin ta?”.
Tiêu Diễn tin hắn mới là lạ “Ta tự nhiên tin ngươi có bản lĩnh khiến
người khác nghe theo, nhưng Lăng Thư Minhnày không phải người bình
thường, quan hệ trọng đại.”.
Tiêu Lâm nói “Đã biết hoàng huynh. Mà nếu hai bên đánh nhau, ngươi
không thể đánh uyên ương a?”.
Tiêu Diễn thấy nhiều lời vô ích, liền dặn nói “Cần phải đúng mực.”.