Hai chân hắn như nhũn ra, tiếng nói cảnh vương trầm thấp lại vang lên ở
bên tai, hắn nói “Chuyện cực lạc này ngươi chưa làm qua a? có cần theo ta
làm? Ân?”.
Hắn thiếu chút nữa sẽ bị thanh âm này mê hoặc, may mà Cảnh vương
buông hắn ra.
Tiêu Lâm nói “Ta đối non cũng không hưng trí.”.
Lăng Thư Minhxấu hổ mặt đỏ tai hồng, lời bỗng thốt ra “Ai là non!”.
“Nga?!” Tiêu Lâm hú lên quái dị, buồn cười nhìn hắn nói “Nguyên lai
Lăng đại tướng quân không phải non!”.
Lăng Thư Minhbất đắc dĩ, còn nói nữa, thuận tai cầm chén rượu lên
uống.
Tiêu Lâm vỗ lên thạch bàn nói “Thế này mới có hoạt bát của thiếu
niên.”.
Lăng Thư Minhsửng sốt, hỏi,“Cái gì?”.
Tiêu Lâm duỗi thắt lưng, dựa vào hành lang nói “Rõ ràng còn là đứa
nhỏ, còn giả trang khí thế. Ta xem cũng thấy mệt. ngươi còn nhỏ như vậy,
nên hỉ giận nhẹ nhàng vui vẻ.”.
Lăng Thư Minhnghe hiểu được, trả lời,“Ta chính là tính tình chất phác.
Cũng không phải giả trang.”.
Tiêu Lâm lại gần hắn, nói “Vậy vừa rồi tiểu tử theo ta ồn ào là ai a?”.
Lăng Thư Minhbĩu môi nói “Nam nhân không muốn người khác nói như
vậy a.”.