Louis Goldman để ý thấy tròng mắt Hadad có những sọc vàng của kẻ
vừa tỉnh một cơn say bí tỉ. Cốc Perrier chỉ để che mắt thiên hạ thôi: trước
công chúng, các hoàng tử dầu lửa toàn uống nước lạnh. Nhưng Goldman
biết rõ những chuyện diễn ra từng phút một trong phòng kín của họ: bao
nhiêu gái gọi, bao nhiêu chai rượu, không khác mấy với thôn quê, cuộc
sống ở khách sạn phơi bày trước mắt những kẻ tọc mạch. Các nhân viên
trực đêm đi từ buồng này sang buồng kia đến tận tảng sảng, các bà hầu
phòng, nhân viên sai vặt, đứng quầy rượu... là những nhân chứng câm lặng
và đui mù về nguyên tắc, của tất cả những trò quái đản diễn ra trong đó.
Thỉnh thoảng lại có người nào đó không giữ được miệng. Lời đồn đại loang
xa.
— Làm bộ phim này không có vấn đề gì. Có 50 triệu đôla là xong ngay!
Như tất cả mọi người, Goldman biết rõ: lợi tức mỗi ngày của hoàng tử
Hadad là 3 triệu đô la: tức 1 tỉ xu Pháp để chi tiêu hàng ngày mà không
đụng đến vốn. Nếu hoàng tử đem số tiền lãi này cho vay, mỗi ngày sẽ được
100 triệu francs tiền lãi. Tha hồ tiêu phí! Cậu phục vụ mang sữa chua tới
được hoàng tử thưởng 5000 francs, người xoa bóp, người dạy bơi, ai cũng
được tương tự; gã đầy tớ đặt chiếc ghế cho hoàng tử ngồi trong sòng bạc có
khi còn được nhiều hơn thế. Có tiền mua tiên cũng được! Không cần mặc
cả, tính đếm, bỏ qua các con số, chỉ cần hưởng thi vị của những thèm muốn
ngông cuồng biến thành hiện thực ngay trước mắt.
— Ý hoàng thân thế nào?
Hadad nhấp môi vào cốc Perrier.
— Dự án khá hấp dẫn.
— Cuộc đời của Muhammad! Từng giờ một của đấng tiên tri! Những
cây bút viết kịch bản giỏi nhất thế giới! Những diễn viên tài ba nhất, hàng
ngàn vai phụ, cảnh sa mạc... Chưa đầy sáu tháng đã thu hồi được vốn, đấy
là chỉ kể riêng các nước Ả Rập thôi! Đã có bao nhiêu phim về chúa Giêsu
người Do Thái, chưa có phim nào về Muhammad! Thật bất công! Hoàng
thân tham gia chứ?
Một tài xế bận chế phục từ sau lưng Goldman bước tới:
— Xin lỗi. Có điện thoại gặp ông... Từ Los Angeles...