CHƯƠNG XI
Cửa thang máy mở ở thềm lầu bảy, người tiếp tân bận đồ toàn đen tránh
đường cho Alan ra, rồi đi trước dẫn anh đến phòng 758, mở cửa phòng:
— Xin mời vào.
Phòng ngoài tối đen. Người tiếp tân bật đèn phòng tắm, đi thẳng đến
cuối buồng. Alan liếc mắt nhìn qua nền và tường lát cẩm thạch đen của
phòng tắm.
Bất chợt nắng chiều êm dịu ùa vào phòng khách. Qua cửa sổ lớn lắp
kính, Alan nhìn ra khoảng trời cao trên đó đàn chim mòng như đang nổi
bồng bềnh.
— Đây là hiên...
Alan bước lên mấy bước, sững sờ trước cảnh đẹp. Đằng tây, bên tay phải
- mặt trời đang tắt trong đám mù vàng rực. Trước mặt, những cánh buồm
lướt nhanh trên mặt biển trở về cảng. Anh ra gần lan can. Thẳng dưới sân là
đám khách tiệc rượu ồn ào quanh bể bơi nước xanh ngăn ngắt, xung quanh
bể là một vành đai dù màu sáng điểm nhiều vệt màu da trời tương phản với
các tàn cọ xanh sẫm, hàng bách xanh đen, hàng ô liu xanh xám với mảng
sáng rực của các bồn hoa vành khăn và các cụm trúc đào.
— Tôi xin phép mở nốt các cửa sổ...
Alan không nghe thấy, mải mê nhìn dòng người đông đúc trên đường
Croisett, bãi tắm dài màu đồng nung lượn cong về phía đông, những ngôi
nhà màu đất đỏ của Suquet như đang trèo lên chiếm lĩnh ngọn đồi, các
khách sạn trên cảng lần lượt đỏ đèn. Cao tít trên mây xanh, chiếc máy bay
đường dài vẽ một chiếc đuôi biêng biếc chợt loé lên ánh chớp đỏ rực phản
chiếu tia nắng cuối cùng.
Anh thở dài, rụt rè ngồi xuống mép chiếc ghế xếp. Lúc trở lại phòng
khách, nhân viên tiếp tân đã đi rồi. Trên bàn có bó hồng. Anh úp mặt vào