hoa ngửi hương thơm tỏa ra.
Anh kiễng gót hất tung đôi giày, cởi sơmi, mở khóa quần. Có người gõ
cửa.
Anh vào phòng tắm khoác lên mình chiếc áo tắm màu trắng rồi mở cửa.
— Hành lý của ông! Ông có cần cô hầu phòng đến giúp một tay không?
— Cảm ơn. Không cần thiết. Đợi một chút.
Anh lấy trong túi áo những tờ bạc Pháp, nhẩm tính số tiền tương đương
bao nhiêu đôla nhưng không tính ra. Người nhân viên hành lý ngắm mãi
bức tranh Thần Ái Tình Và Psyché. Lưỡng lự, Alan mân mê hai tờ một
trăm francs bỗng sực nhớ đến lời Norbert anh chìa ra một tờ: không nên
làm hư nghề.
***
Cesare quàng vai Arnold Hackett lôi đi. Thảm cỏ bọc bể tắm đầy nước
biển hâm nóng, lô nhô nhiều loại cây hiếm trồng xen các cây ô liu, cam,
chanh, mimosa, cọ, bách, xương rồng khổng lồ, lô hội cổ thụ... Không khí
êm dịu khô ráo.
— Cuộc hội ngộ hôm nay thật là một trùng hợp kỳ diệu! Mới tuần trước,
ủy ban quốc tế của giải đã họp ở Luân Đôn và xếp ông vào năm nhân vật
chủ trì các doanh nghiệp năng động nhất Hoa Kỳ. Xin phép hỏi một câu
khá tò mò, nhưng xin nói trước là ông không nhất thiết phải trả lời. Doanh
số hàng năm của hãng Hackett là bao nhiêu? Xin đừng nói ngay vội, trước
hết xin cho biết tôi nói có đúng không đã. Tôi đưa ra con số 500 triệu đôla.
— Đúng. - Arnold ưỡn ngực.
Cesare nhìn lão với vẻ khâm phục tận đáy lòng.
— Thành công kỳ diệu! Bí quyết là gì, ông Hackett?
Arnold tập trung suy nghĩ vài giây để gọt giũa câu trả lời. Rồi nói:
— Nhiệt tình, chắc tay quản lý, trí tưởng tượng, táo bạo.
— Thần tình! ...Vừa rồi là Louis Goldman, trước đó là công ty
Mercedes nhận giải của chúng tôi. Ông có vui lòng nhận giải kỳ tới không?
Arnold cắn môi:
— Tôi cũng thấy...