— Phải làm chúng phát ớn!
Alan cố nuốt trôi nước bọt. Bên trái anh, lão Arnold Hackett ngập ngừng
lắc lư mái tóc máu gạch nung trên tấm ác khoác đỏ chói.
— 300.000 banco, - gã hồ lì giục. - Mời quý vị, 300.000!
— Banco! - Hacket dõng dạc hô.
— Có nhà con theo rồi, - hồ lì tuyên bố.
Alan chia bài.
Hồ lì báo:
— Nhà con 7 nút!
Nadia reo mừng:
— Cái 8!
Hồ lì đẩy cho Alan ba thẻ 100.000 francs. Cộng tất cả vị chi được
600.000 francs, khoảng140.000 đôla.
Alan nhẩm tính: mình phải làm cật lực cho nhà Hacket sáu năm liền mới
được ngần ấy. Và bỗng nảy ra ao ước mãnh liệt được đi chỗ khác ngay.
Nadia ríu rít:
— Chúng bắt đầu gẫy rồi.
Suýt nữa Alan định nói mình bị mệt. Anh thảng thốt nhìn ả quơ toàn bộ
số thẻ đặt vào chơi tiếp.
— 600.000 francs! Mời quý vị! 600.000!
Hackett ghé tai Price Lynch lẩm bẩm. Ham Burger trầm ngâm ngắm kỹ
chàng trẻ tuổi, khách hàng của lão theo sự tiết lộ của tài xế. Rồi lão hô:
— Banco!
— Theo rồi. Chia bài.
Tay nhớp nháp mồ hôi, Alan chia hai quân bài cho Price Lynch, hai quân
cho mình. Price Lynch bảo:
— Thêm!
Alan ném cho lão. Nadia xem bài. Alan đưa mắt dò hỏi. Ả mỉm cười kín
đáo. Price Lynch lật ngửa con 10 rô và con 6 chuồn. Hồ lì hô:
— 6 nút.
— 7! - Nadia bật reo lên.
— Nhà cái 7 nút! - Hồ lì bảo.