Gã cào sáu thẻ 100.000 của Ham Burger, thản nhiên xếp trước mặt Alan.
— Em vẫn muốn chơi tiếp sao? - anh lắp bắp không ra hơi như sắp chết.
— Đang đỏ mà!
Ả cười, đẩy hết số thẻ ra trước mặt,
— Để xem thử ruột gan chúng ra sao!
— 1.200.000! Mời quý vị! 1.200.000!
Alan ngoảnh mặt đi, thầm khấn đừng có kẻ điên nào lên tiếng trả lời.
Nhìn xung quanh bàn anh thấy có một đám đông đứng sát hàng dây bảo vệ.
— 1.200.000! Thưa quý vị! - hồ lì nhắc lại, dửng dưng như không.
Arnold Hackett và Ham Burger vờ như đang mải bàn luận chuyện gì.
Louis Goldman lên tiếng:
— Tôi xin hỏi một câu. Nadia làm cái hay ông đây?
Alan những muốn chui tọt xuống gầm bàn.
— Canh ti đấy anh thân mến ạ, - Nadia ngọt ngào trả lời - Anh định tự
tử chăng?
Goldman cười phá lên. Trước mặt lão chỉ có ba tấm thẻ mỗi tấm 50.000
francs. Lão móc túi lấy sổ séc, ngoáy một con số và đưa tấm séc cho cậu
bồi. Cậu này chạy vụt ra két và quay lại cũng nhanh như vậy, thầm thì vào
tại trưởng bàn. Ngay sau đó hai cậu bồi khác đặt 1.500.000 francs trước
mặt Goldman. Bỏ mẩu xì gà đã tắt xuống thảm, lão nhấp một hớp
Champagne rồi đốt điếu khác. Biết mọi người đều dồn mắt vào mình lão
quay sang lần lượt nhìn Nadia, nhìn Alan, cười khẩy rồi hô
— Banco!
Sợ đôi tay làm lộ tâm trạng mình, Alan đặt các quân bồi vừa chia trước
mặt, để hồ lì gạt phần của Goldman cho lão ta.
— Thêm! - Goldman xem bài rồi nói.
Alan run run chia thêm một quân, rồi sợ hãi liếc nhìn bài mình. Trong
thâm tâm thầm tạ ơn trời.
— 9 nút! - Goldman tuyên bố.
Mặt Alan xị xuống. Đám chầu rìa xôn xao rì rầm, Hồ lì hô:
— Nhà con 9.
Alan lật bài mình.