— Khi nào ông muốn, - Nadia lạnh nhạt trả lời.
Không lúc nào hoàng tử thèm đoái hoài đến Alan. Nadia cầm tay anh:
— Ta đi.
Vô tình Alan định nhặt chồng thẻ trên bàn. Ả mỉm cười:
— Ta sẽ lấy sau. Mười lăm phút nữa cuộc chơi lại tiếp tục mà.
Ả kéo Alan về phía khách sạn,
— Mario!
— Thưa bà Fischler!
— Tôi muốn nói riêng câu này được không?
— Tất nhiên, thưa bà Fischler!
Nadia chán chường cắm nĩa vào đĩa mì ống xốt cà chua.
— Mì của anh kinh khủng!
— Dạ thưa bà Fischler! Tôi xin đổi đĩa khác ngay.
Chẳng khi nào Mario cần tìm hiểu lý do làm khách hàng có khi bất bình.
Không phải vì anh nấu dở, mà vì tâm trạng họ, vì phát tài, vì mệt mỏi, vì
thua, vì thời vận đỏ đen. Tất cả các con bạc đều như vậy, dễ hăng máu bốc
lên chốc lát mà cũng nhanh chóng ỉu xìu, tính khí thất thường, đột nhiên
chán ngán mọi thứ. Không nên thử tìm hiểu họ làm gì, ngay một nhà tâm lý
học chuyên nghiệp cũng đến rụng trụi tóc vì họ mà thôi. Tốt hơn hết là
chiều ý họ, họ nói gì cũng thây kệ đừng có cãi dù họ nói năng ngược ngạo
đến đâu cũng cho qua, đừng làm họ mếch lòng.
— Mario!
— Thưa bà Fischler?
— Nguội tanh nguội ngắt cả rồi.
— Dạ, bà nói đúng. Mời bà dùng tạm ít trứng cá, để tôi đổi đĩa khác.
— Không dùng gì hết, Mario. Cảm ơn, cảm ơn.
Mario kín đáo ngoắc tay ra lệnh cho đội quân hầu bàn biến đi hết. Anh
cũng nghiêng mình chào và ra nốt. Nadia nhìn sâu trong mắt Alan vẫn ngồi
im thin thít.
— Anh còn muốn ăn mì ống không?
— Em biết đấy... thật ra thì... - Alan nói lấp lửng.
— Có hay không?