— 127. Số hên đấy. - Nadia vui vẻ nói. - Anh phân tích số này thế nào?
1 và 27 hay 12 và 7?
Chiếc Rolls lao vụt tới, ngoặt gấp như chạy đua giành giải thưởng lớn
rồi hãm lại trước bậc thềm. Norbert chưa kịp xuống xe đã có hai cậu bồi ùa
đến mở cửa. Nadia lên ngồi.
— Kéo mui! Tôi không thích gió. Phi nước đại ra sân bay Nice!
— Vâng, thưa bà - Norbert đáp và kéo mui.
Anh mở máy.
— Theo xa lộ hay theo bờ biển thưa bà?
— Dọc biển. Vào giờ này...
Ả lại khoác tay Alan, ngả người vào vai anh.
— Bây giờ em đói thật rồi. Anh quen Alberto không?
— Không.
— Thế Rome?
— Cũng không nốt.
Ả phì cười nép sát hơn vào Alan.
— Anh làm gì bên New York?
— Làm ăn. - Alan thận trọng.
— Bất động sản? Chứng khoán? Kỹ nghệ hay tài chính?
— Đủ thứ.
— Anh có vẻ buồn buồn? Hay là mệt?
— Không, không... Tóm lại, vì vừa mới đến đây. Hai mươi tiếng qua
không chợp mắt.
— Đố anh biết em nhịn ngủ được bao lâu?
— Bao lâu?
— Lần lâu nhất là 72 tiếng đồng hồ. Tại đây, Palm Beach. Canh bạc
kinh khủng!
— Được chứ?
— Thua nhẵn nhụi! Sạch bách! Anh có biết mấy tay bị ta vặt trụi
không?
— Không.
— Amold Hackett và Hamilton Price Lynch đấy! Hai thằng keo.