Xe lao rất nhanh nhưng Alan vẫn nghe tiếng sóng dồi êm êm của biển
bên tay phải. Quán rượu, quán cà phê, khách sạn nối tiếp nhau thành dãy
dài bên tay trái, tỏa ra những đợt sóng nhạc. Chạy tiếp một quãng nữa
Norbert rẽ vào đường dẫn tới sân bay. Một người đàn ông đứng đón sẵn
trong bộ đồ xanh điểm chiếc mũ lưỡi trai gắn huy hiệu công ty Locajet.
Anh ta cúi chào Nadia và Alan:
— Máy bay đã sẵn sàng.
Norbert hỏi Alan:
— Tôi có cần đợi không?
— Không. Cảm ơn.
Nadia cắt ngang:
— Phải đợi chứ! Chúng tôi đi độ ba tiếng là cùng. Nằm trên xe đánh
một giấc đi!
Nhân viên hãng Locajet dẫn hai người qua sân bay vắng tanh, lên xe đến
đầu đường băng. Alan nhìn chiếc phản lực đồ sộ. Nadia vừa cười vừa chui
vào máy bay, có nhân viên điện đài ra đỡ. Alan lên theo, ngắm nhìn hai gót
chân thon thả và chợt thấy thèm được chụp đôi gót sen vào giữa hai ngón
tay mình.
Nhân viên điện đài đóng cửa, cài cẩn thận.
— Chúng tôi cất cánh ngay. Mời qúy vị thắt dây an toàn.
Anh ta mỉm cười, khuất sau buồng lái. Khoang máy bay có năm ghế rất
rộng. Nadia ngồi bên cửa sổ, hạ lưng ghế trước mặt xuống gác chân lên.
Alan làm theo, trong lòng bối rối thấy chỉ còn lại một mình bên ả. Nadia
với tay tắt ngọn đèn trần. Trong mấy giây đầu Alan chỉ cảm nhận sự hiện
diện của ả qua hương thơm nồng nàn. Lát sau mắt đã quen với bóng tối anh
nhìn thấy khuôn mặt tuyệt đẹp nổi lên trên khuôn kính sáng mờ. Ả nắm tay
anh:
— Dễ chịu không anh?
Alan nhẹ nhàng nắm những ngón tay nhỏ nhắn.
— Dễ chịu vô cùng, - và thở một hơi dài.
Động cơ phản lực bắt đầu rít vang.