CHƯƠNG XIV
Emily Price Lynch ngợm tự bà ta cũng không nhận ra:
— Arnold, anh thua chứ gì?
— Đúng, có thua một ít, thật tởm... - Hackett thú nhận.
Emily vẫn tủm tỉm cười, nhìn chăm chú vào mặt chồng:
— Thế ra anh cũng đánh?
Ham Burger co rúm người trên ghế đáp bằng giọng bông lơn:
— Có vài tiếng be bé thôi. Ngồi với anh Arnold cho vui.
Emily chúa ghét việc chồng mon men đến gần tấm thảm xanh. Nhưng vì
không thể cấm đoán chồng đặt chân vào sòng, bà ta mở một cuộc chiến tai
quái hòng ngăn cản chồng đánh bạc.
— Tiếng be bé là thế nào?
Hamilton đã dặn Hackett đừng hé răng về vụ cầm cái để quật Nadia
Fichler. Lão bông lơn:
— Không đáng kể. Vài thẻ thôi.
— Con cũng ở đấy, - Sarah nói tiếp, thích chỉ vì làm được ông bố dượng
lúng túng.
Hamilton thừa biết: nhất cử nhất động của lão đều bị con bé tâu hết với
Emily.
Vẫn với giọng cợt nhã Sarah hỏi:
— Thế thằng đĩ đực ăn cánh với Nadia Fichler để quật bố là đứa nào?
— Đĩ đực nào? Chỗ tôi cấm cửa hết bọn chúng. - Gil Houdin vừa cười
vừa chen vào.
Rất điệu, lão hôn tay Victoria Hackett và Emily Price Lynch, thân thiết
vỗ gáy Sarah rồi bật ngón tay gọi Mario.
— Champagne!
— Anh Gil, mời anh ngồi, ngồi xuống đi. - Hackett mời.