Ả ôm chầm lấy anh ta.
— Alberto khỉ gió! Tôi thiếu anh quá chừng!
— Cô cũng thế Nadia, cô cũng thế! Tôi sẽ mời cô ăn món fettucini ngon
nhất trần đời!
— Alberto, xin giới thiệu: Alan Pope. Đây là Alberto!
Alberto bắt tay Alan như là bạn chí cốt. Và đưa mắt đảo quanh phòng ăn
vắng trơn. Trong một góc có chiếc bàn trải khăn trắng, một bó hồng, ba
ngọn nến đang chiếu sáng. Hai cậu bồi bàn chạy vội tới kéo ghế mời.
Alberto khoe:
— Tôi dựng họ dậy để đón hai vị!
Quay sang Alan:
— Ở Rome này bất cứ ai cũng sẵn sàng thức dậy giữa nửa đêm vì
Nadia. Ngài gặp may thật đấy, Signor! (thưa ngài)
Anh rót một thứ vang nhẹ, mát vào hai ly. Một giọng ca nổi lên đệm
tiếng đàn ghita. Alan sửng sốt khi nhìn thấy ca sĩ. Alberto bảo Nadia:
— Enrico đấy. Anh gọi tới đây cho em. Biết là em thích nghe anh ta!
Rồi nắm lấy tay Nadia hôn lấy hôn để.
— Nadia! Caramia. Để anh dọn ăn cho em ngay giờ!
Anh ta lao vào bếp. Alan kinh ngạc nhìn Nadia. Ả thân thiết nắm bàn
tay anh:
— Đói không?
— Chẳng biết thế nào.
Trên máy bay, nhân viên điện đài đã mở một chai Champagne, mời cụng
ly mừng Cannes, Rome, nước Mỹ, các sòng bạc. Lúc ấy Alan thầm nguyền
rủa gã nhân viên. Anh chỉ muốn ngồi một mình với Nadia. Có lẽ đến lượt
về?
Nadia hỏi:
— Có dễ chịu không?
— Rất.
— Em thích chỗ này, thấy như ở nhà. Anh thích gì trong cuộc sống?
— Thích cuộc sống.
— Gì nữa?