Houdin ngồi xuống.
— Nào Sarah, kể hết xem.
— Con đang nói về người cặp bè với Nadia. Hai người đánh baccara đã
vặt trụi bố Hamilton khốn khổ và bác Arnold bất hạnh!
— Bất hạnh trong cuộc đỏ đen... - Arnold không bỏ lỡ dịp.
Sarah đã phát hiện Alan ngay từ giây đầu tiên, cô bị cuốn hút bởi vẻ mặt
xanh xao và thiếu tự tin của anh ta. Cô chỉ thích những gã đàn ông dưới tài
cô. Tất cả những bọn khác đều bị cô tìm cách bẻ gãy, theo con đường bà mẹ
thân thương đã mở lối.
— Không biết con đĩ rạc làm cách nào moi được tiền của người ta để
ném vào canh bạc! - Emily thốt ra với nụ cười mãnh thú.
Victoria Hackett cười rúc rích. Bà ta sẵn sàng trả giá thật đắt để cho ra
được một câu bóng bẩy như thế. Houdin thừa biết Emily chẳng lạ gì mối
quan hệ thân tình giữa lão với Nadia. Có khi còn biết cả chuyện trước đây
hai người đã nằm với nhau cũng nên. Đòn này không độc lắm: Emily chỉ
muốn làm lão bị tổn thương. Vậy lão sẽ làm mụ bị trầy da:
— Chị Emily thân mến, vì cô ấy biết làm cho người ta thích. Có đặc tính
của giống vật: quyến rũ được con đực.
— Nói đúng ra là: một loại con đực nào đó, - Emily cắt ngang cặp môi
bất giác bặm chặt.
— Anh Arnold, - Victoria hỏi với vẻ rất nghiêm trang, - có phải đàn ông
các anh dễ bị bọn đàn bà dễ dãi mê hoặc?
— Thôi đi, - Gil trang trọng xen vào, - chị Victoria thân mến! Chỉ đức
hạnh mới có sức quyến rũ thực sự.
Chợt bắt gặp cái nhìn hằn học của Emily Price Lynch, lão biết đã làm
mụ chạm nọc.
***
Chiếc xe do Alberto phái đến Finmicino chở họ xuyên qua Rome đang
ngủ say. Không còn ánh đèn, không có khách qua đường. Chỉ có mấy ngọn
đèn nhỏ nhấp nháy trước cửa quán ăn. Alberto đứng đón sẵn.
— Nadia! Khỏe chứ?