— Ngân hàng nào?
— Lại còn hỏi. Ngân hàng bị anh khoắng ấy.
***
Sau khi đi qua nhân viên nhận diện và trước khi tới quầy cô nhân viên
điện thoại, Hamilton Price Lynch quay nhìn phía sau lưng hai lần: rất có thể
hoặc Emily hoặc Sarah bám theo để rình mò. Lão đã xin phép Emily cho đi
rửa tay.
— Thưa cô, phải chờ bao lâu mới có New York?
— Có ngay, thưa ông, nói trực tiếp mà.
Lão ngoáy số máy lên mảnh giấy.
— Cabin nào?
— Số 1. Ông sẽ thấy chuông đổ.
Ham Burger giả bộ ngắm các tủ kính trưng bầy sưu tập của các nhà kim
hoàn lớn để khỏi phải chào bạn bè quen biết lỡ khi chạm trán. Đại sảnh
chật ních người đi - đa số bị cháy túi - Và người đến tràn trề hy vọng ôm
theo hàng đống thẻ và ảo tưởng, mỗi cuộc tiến công vào sòng bạc như thể
đi chinh phục pháo đài Knox.
— Có New York rồi, thưa ông.
Hamilton nhảy xổ vào cabin nhấc máy, cất giọng khô khốc kẻ cả của
ông chủ ngân hàng:
— Hamilton Price Lynch đây! Ai đấy?
— Tổng đài, thưa ông.
Lão nhìn đồng hồ: một giờ sáng.
— Abel Fischmayer còn đó không?
— Để xem.
Máy lạo xạo... Tiếng Fischmayer oang oang.
— Tôi đây. Ai đấy?
— Chào, Abel. Hamilton đây!
— Chào ông Price Lynch! Ông từ đâu gọi?
— Abel, có chuyện cần hỏi. khách hàng của ta có ai tên là Alan Pope
không?