Máy bay cất cánh trong tiếng gầm rú, lấy độ cao vòng sang phải rồi bay
thẳng. Qua cửa kính Alan thấy đèn Rome lấp lánh. Anh ngồi tụt hẳn vào
ghế nệm, gạt bỏ mọi băn khoăn không giải đáp được, mọi lo lắng vô bổ
chẳng có thay đổi được diễn biến của tình hình. Lúc rời quán ăn Nadia dúi
vào tay Alberto một nắm tiền. Không đếm. Lúc ở Palm Beach ả cũng đã
làm như vậy với giám đốc.
— Nadia!
— Gì cơ?
Cabin máy bay chìm trong đêm tối. Nadia đã dặn nhân viên điện đài
không được quấy rầy.
— Em vẫn sống như thế này sao?
— Như thế này là thế nào?
— Là với tốc độ một trăm kilômét giờ.
— Vẫn.
— Không thấy sợ bao giờ?
— Sợ gì?
Anh không biết trả lời sao đây. Anh chưa bao giờ gặp người đàn bà đẹp
đến thế. Mà cũng chưa thấy ai điên rồ như ả. Dường như không thèm đếm
xỉa đến các bước thăng trầm trong cuộc sống vật chất. Tiền bạc không có
giá trị, chuẩn mực không tồn tại, ả sống trong thái quá mà như bao người
khác sống trong thấp hèn. Một tiếng nói thì thầm mách Alan rằng vận may
kỳ diệu trong sòng bạc không thể đến một lần nữa. Bây giờ anh đã có thể
cài số lùi, báo cho ngân hàng biết họ đã nhầm, hoàn lại số tiền đã lĩnh, chui
vào máy bay đầu tiên đi New York với phân nửa món tiền quơ được ở bàn
baccara: riêng phần của anh đã lên tới 300.000 đôla.
Mới ba ngày trước đây anh còn không dám mơ có được số tài sản lớn
đến thế. Bây giờ thì đã rõ: ngay khi xuống Cannes anh phải vào ngay sòng,
lấy lại tấm séc, thu hết số vốn và rời xa cái xứ sở lũ điên này, quay đồng hồ
trở về số không. Anh thở dài nhẹ nhõm.
Bất chợt Nadia luồn tay qua cổ áo anh.
— Có biết tại sao mình thích cậu không?