Anh có cảm giác một luồng điện mạnh chạy qua cơ thể. Ả nhích lại, ghé
sát môi anh:
— Dưới cái vỏ một tay chơi nhút nhát, thực ra cậu là dân nhà quê. Mình
thích bọn nhà quê. Mình cũng là nhà quê đấy nhé. Cậu có thích mình
không?
— Thích lắm - Alan hoàn toàn tê liệt nói không ra hơi.
Máy bay lướt trong bầu trời đen như mực ở độ cao 8.000m. Dưới mặt
đất xa thăm thẳm, thấp thoáng muôn vàn hạt bụi lấp lánh. Ngay bên cạnh,
hương thơm và giọng nói khàn đục của Nadia quấn quít. Lòng tràn ngập
tình âu yếm dịu dàng anh dang tay định ôm chầm lấy ả. Ả ngăn lại, hỏi
trong hơi thở hổn hển:
— Cậu có thèm mình không?
— Thèm lắm, Nadia, thèm hết mình...
— Thế còn đợi gì nữa? Làm đi!
Alan ngớ người thấy ả vén áo lên, cặp đùi trắng lốp lộ ra như ánh chớp
khiến anh vội đưa mắt nhìn đi chỗ khác.
— Xem này!
Ả vạch áo lót, đôi vú tròn căng bật ra.
— Cho đó, đồ khốn, cho đó!
Alan ngồi im, người như đúc chì lạnh lẽo. Không thể tưởng tượng sự
việc lại diễn ra như vậy. Nhưng rồi anh gắng gượng hết sức mình để khỏi
nghĩ ngợi gì nữa, để xua tan cơn giá lạnh trong người. Giận dữ nắm cổ tay
thiếu phụ giật ngã nằm trên ghế rồi quỳ xuống giữa cặp đùi ả ta... Đến giây
phút khoái cảm bùng nổ, anh ngắm nhìn khuôn mặt đang có vệt trăng soi
sáng, khuôn mặt co cứng, khóe môi hằn một nét tuyệt vọng, đôi mắt mở to
tìm kiếm một điểm mơ tưởng không bao giờ thấy. Trong khoảnh khắc cuối
cùng còn ý thức, anh cố chộp bắt nét hoan lạc vẫn hiện rõ trên khuôn mặt ả
trong sòng bạc. Nhưng không thấy có. Lúc đó anh mới hiểu: Nadia Fichler
chỉ tận hưởng niềm hoan lạc tột cùng trong cuộc đỏ đen.
***