— Im mồm! Số tiền này chuyển vào tài khoản ông khách sáng 22 tháng
bảy. Ai chuyển hả Vlinsky?
— Tôi không rõ, thưa ông.
— Sao? Sao lại không rõ?
Oscar như tan thành nước trong bộ quần áo nhàu nát.
— Tôi chỉ biết báo cho bộ phận kế toán, biết người khách này đã hết khả
năng thanh toán. Máy tính của tôi...
— Vlinsky, đi tìm ngay tấm séc đó về đây!
— Tìm ở đâu, thưa ông?
— Tôi không biết! Phải tìm ra, thế thôi! Đây là nhà thổ hay là ngân
hàng?
— Tôi đi ngay đây, thưa ông. Nhưng xin phép được lưu ý ông rằng tôi
đã phát hiện khoản thiếu lên tới...
— Cút!
Lát sau Vlinsky quay lại, xanh tái đến nỗi trông người như trong suốt.
Không nói được thành tiếng, lúc lắc đầu vẻ buồn bã, chìa cho Fischmayer
mảnh giấy con hình chữ nhật. Abel giằng tấm séc, soi lên đèn.
— Của ngân hàng mình... Rút của tài khoản Hackett... Do Oliver
Murray ký.
Vlinsky khẽ xua tay.
— Cái gì? Vlinsky?
— Con số, thưa ông Fischmayer. Ông nhìn kỹ con số - gã nói không ra
hơi như sắp tắt thở đến nơi.
Abel đọc con số “11.704,00 đô la”. Máu rút từ mặt gã nhân viên hình
như lại dồn sang má lão tím bầm. Vlinsky còn tố thêm:
— Tôi đã biết là có nhầm lẫn. Nhưng khi tôi báo cáo ông lại ra lệnh áp
dụng chế độ “ngoại hạng” với vị khách này! - gã rên rỉ.
— Tôi à? Không đời nào! Không thể như vậy!
— Kinh khủng quá ông ơi. Thừa những hai số không.
— Tại ai? Ai, hử? - Fischmayer gầm lên.
Oscar Vlinsky tỏ vẻ thất vọng:
— Chỉ có một khả năng: chiếc máy tính lớn đã phản ta.