***
Alan chán ngán: vừa rồi anh chỉ ôm ấp một bóng ma. Không làm tình
với Nadia mà cho Nadia, cho một thân hình chịu uốn theo mọi tư thế nhưng
không hiến tặng. Trong cuộc vật lộn lạ thường trong đó cả hai đều lồng lên
dữ dội, mỗi bên đều chỉ coi bên kia là đồ chơi để thỏa mãn khoái cảm của
riêng mình. Không hòa hợp cùng nhau mà chống đối nhau ngay trong lúc
làm tình. Tuy vậy Nadia vẫn có vẻ thỏa thuê, dễ chịu. Ả nhắm nghiền mắt
ngả đầu trên vai Alan, mỉm cười hả hê. Anh không dám động đậy sợ làm ả
tỉnh giấc.
Đèn nhấp nháy báo thắt dây bảo hiểm. Chiếc Falcon lượn một vòng trên
phi trường. Alan nhìn thấy đường băng giữa hàng đèn cọc tiêu chạy dọc bờ
biển, mỗi con sóng đổ vào bờ lại ánh lên một loáng đục mờ. Anh thầm
mong được lơ lửng thế này trong mông lung đến tận hết đời, khỏi tiếp xúc
với thực tế đầy đe dọa. Bánh máy bay chạm đất.
— Đến rồi à? - Nadia hỏi.
Ả bật đèn trần lấy gương soi.
— Em đẹp quá.
Alan không nói tiếp rằng nét mặt ả vẫn mịn màng như không hề xảy ra
chuyện gì giữa hai người. Vả chăng, có thật đã xảy ra chuyện gì không?
Anh liếc trộm đôi gò má cao, vành môi đầy đặn, cặp lông mày cánh cung.
Tất cả vẫn y nguyên trong vẻ đẹp hài hòa. Nhưng không hiểu tại sao, Alan
thấy lòng mình trống rỗng không còn tình cảm, không cả thèm muốn.
Nadia bước xuống ba bậc thang, đưa tay làm động tác gieo hạt quen
thuộc. Dúi vào tay viên phi công đến từ biệt một nắm giấy bạc.
Norbert ngồi ngủ trong chiếc Rolls, tiếng ngáy được tiếng nhạc “pop” từ
máy thu thanh vẫn mở hòa theo. Lúc này là năm giờ sáng. Chân trời đằng
đông tái nhợt, một dải mờ mờ.
Tiếng sập cửa làm Norbert choàng dậy, lấy ngay được tư thế đúng kiểu
của tài xế ông chủ.
— Về khách sạn, thưa ông?
— Về Palm Beach, - Nadia đáp.