CHƯƠNG XV
— Cái gì? Nhắc lại xem?
Cabin rất bí hơi. Price Lynch phải dùng tay xua khói điếu Muratli tỏa
mù mịt. Qua cửa kính lão thấy diễn qua nườm nượp những tấm áo dạ hội,
những bộ smoking, những bộ mặt đỏ mọng rám nắng. Lúc lão xin phép đi
rửa tay lần thứ hai trong một giờ, Emily nhìn lão với cặp mắt nghi ngờ. Lão
nghe không rõ tiếng Abel Fischmayer đôi lúc bị nhiễu trùm lấp, nổ lốp bốp.
— Thưa ông Price Lynch, gã Alan Pope chỉ là một nhân viên tầm
thường. Ta đã ghi có cho hắn những 1.170.400 đôla vì nhầm lẫn.
— Nhầm thế nào, Abel?
Ham Burger thấy lại cảnh thằng cha người Mỹ ném thẻ xuống thảm. Ít
nhất về điểm này lão đã tìm thấy lời giải đáp câu hỏi của người được ủy
quyền đặt ra. Thằng đểu đã dùng tiền của ngân hàng Buger để chơi nhau
với lão. Tức là tiền của chính lão.
— Nhà Hackett chuyển khoản ngày 21 tháng bảy. Trục trặc do máy tính
điện tử. Hai con số không đằng sau dấu phẩy bị đưa lên trước dấu. Đáng lẽ
thằng đó chỉ được lĩnh 11.704 đôla thôi. Tôi chưa hỏi được bên Hackett
xem số tiền này tương ứng với khoản nào. Văn phòng đóng cửa rồi...
Hamilton chợt cảm thấy có người nhìn. Lão quay lại, thấv Emily bên kia
cửa kính đang nhìn lão với cặp mắt nghiêm khắc lạnh băng. Mụ có thói
ghen bệnh hoạn, không phải vì tình yêu mà chỉ vì mụ không thể chấp nhận
cho kẻ đã thuộc về mụ được tự do hít thở ngoài phạm vi của mụ.
— Đợi tí, Abel. Đừng gác máy!
Mụ đã lọt vào cabin, không đợi chồng mời.
— Ông nói chuyện với ai?
— Fischmayer, - lão lấy tay che ống nói.
— Thật không? Đưa đây, tôi cần nói với hắn đôi điều.