— Em muốn tới Palm Beach ngay sao?
— Tới vào lúc này rất tốt. Chúng nó bắt đầu căng đầu, thấm mệt rồi, dễ
phạm sai lầm. Rồi anh xem! Ta sẽ lột của chúng vài triệu đôla nữa.
Ả lục xắc lấy ra một bọc gói giấy Kleenex
, mở ra rất cẩn thận.
— Anh xem đây!
Alan thấy một cục đen đen nằm giữa những vệt màu nâu trên giấy gói.
Nadia nháy mắt:
— Bùa của em đấy. Có cái này không còn sợ gì sất!
Cô ta điên thật rồi. Alan phải nhanh tay thu hết số thẻ ở Palm Beach, lấy
lại tấm séc và chuồn cho thật lẹ. Bây giờ anh đã hiểu tại sao sau khi làm
tình trên máy bay không ai hé miệng một lần nào nữa: họ có còn gì nói với
nhau đâu!
— Quả tim nóng hổi của thỏ xám đấy, - Nadia giải thích.
Alan quay mặt giấu vẻ ghê tởm. Sau lưng anh, dải sáng phía trời đông
đang lấn lướt màn đêm. Chẳng bao lâu nữa trời sẽ sáng. Hạ màn: cuộc vui
của anh đã kết thúc.
— “Cá” với anh mười ăn một nhé: nhất định Hadad vẫn đang đợi chúng
mình. Hắn biết thế nào em cũng quay lại mà. Xưa nay em chưa bao giờ bỏ
qua lời thách thức của đứa nào!
“Nói nữa đi, nghe được đấy... - Nửa giờ sau Alan này sẽ ngủ vùi trên
giường. Tất cả chuyện này rối rắm quá thể, chán ngấy đến tận cổ rồi. Kệ
mẹ Bannister, đồ cứt ỉa!"