Mụ giằng máy, nhìn chồng thách thức. Hamilton dám giả bộ bị bắt quả
tang.
— A lô....
Nhìn vẻ mặt tẽn tò, lão biết mụ vợ đã nhận ra tiếng người được lão ủy
quyền.
“Khỏe chứ Abel? ừ...ừ..."
Bị sặc khói thuốc, mụ ho rũ rượi. Lão mở vội cửa. Mụ cáu kỉnh ra hiệu
đóng ngay vào.
“Ừ, Abel... Rất vui được nghe anh nói. Nói tiếp với ông xã nhé..."
Mụ dúi máy vào tay chồng.
— Tôi về đây. Mau mau lên, tôi đợi.
Lão nhìn theo mụ lẫn vào đám đông.
— Ông Price Lynch vẫn đấy chứ?
— Vẫn.
— Tôi phải bảo ngay cho cảnh sát.
Ham Burger rùng mình:
—Báo cảnh sát? Để làm gì? Anh điên à?
— Phải kiện chứ ạ? Số tiền đã thực sự chuyển vào sổ hắn. Ngộ nhõ hắn
lĩnh ra bằng séc?
— Thì cho lĩnh.
— Tôi không hiểu, thưa ông. Đó là tiền của ta.
— Người phải chịu trách nhiệm trong vụ này là anh, không phải là nó.
Anh định làm lộ chuyện để thiên hạ kháo nhau rằng Burger làm ăn lộn tùng
phèo à?
— Những 1.170.400 đôla!
— Để đấy cho tôi. Nếu có séc của hắn, cứ chi. Dặn Vlinsky câm mồm,
không được nhúch nhích một ngón tay. Đợi lệnh tôi, hiểu chưa?
— Dạ hiểu, thưa ông Price Lynch.
— Tốt. Mai tôi sẽ gọi lại.
Lão mạnh tay đặt máy, lau mồ hôi trán, mồi một điếu Muratli vào mẩu
cũ. Đứng lặng trong cabin một lát, cố kìm tiếng hét mừng trong họng. Rồi
ra ngoài quên cả đóng cửa, đi về phòng bạc có bạn bè đang đợi. Với một