— Rõ, thưa bà.
Ả nắm cánh tay Alan lôi vào đại sảnh sòng bạc.
— Đánh ba tiếng. Được ăn cả ngã về không. Phải chớp ngay vận đỏ.
Hai người qua mặt đông đủ đội quân kiểm soát và nhận mặt: chẳng lẽ
bọn người này không bao giờ ngủ.
Phòng chơi vẫn để đèn sáng choang tuy tất cả các bàn đều đóng cửa trừ
một bàn cuối phòng phía tay trái, mỗi ghế có một con bạc ngồi chễm chệ.
Theo lệnh Houdin, chừng nào còn khách thì dù đã giữa trưa cũng vẫn phải
che rèm. Để kéo dài bóng đêm nhân tạo cho những kẻ mơ mộng, các nhà
thơ và bọn mất trí. Nadia lôi Alan đến quầy két. Giovanni Ferrero nhợt nhạt
hơn mọi bữa nhướng mắt dò hỏi:
— Cướp, Giovanni! Tiền đâu? - Ả tươi cười hỏi.
— Tất cả?
— Còn gì nữa? Muốn đây cho nổ tung ngân hàng này chăng?
Cô ả như đột nhiên sống lại, tươi tắn, quyến rũ, lửa bốc hồng hào đôi
má, long lanh cặp mắt biếc.
— Alan, cà phê nhé?
Ferrero đẩy tới trước mặt hai người một chồng thẻ ngất nghểu.
— Đã trừ tiền máy bay. 70.000 francs. Xin hai người ký nhận.
— Mình tôi ký thôi. - Vừa nói Nadia vừa ký lên mảnh giấy chữ nhật
màu hồng.
Đi về cuối phòng, Ferrero cặm cụi làm việc. Gã biết anh chàng khốn khổ
kia sẽ không rời được cô ả. Sẽ chơi đến chảy túi. Chỉ nghĩ thế Ferrero cũng
đã thấy phát ốm lên được. Nếu có cô tiên tốt bụng nào hóa phép cho gã có
được 1.200.000 francs, gã sẽ không ngần ngại găm một viên đạn giữa đầu
Nadia mà không hề ân hận.
Ả ta ôm chồng thẻ lao về bàn chơi. Chưa tới. Chưa biết số tiền đặt là bao
nhiêu. Nhưng mũi đã phỗng to, ả gào lên:
— Cướp cái.
Gã hồ lì hô theo:
— Cướp cái... thưa quý vị. 2.000.000 francs cướp cái!