— Đúng thế. Giả dụ họ buộc tớ thôi việc. Họ trả tiền bồi thường và các
khoản phụ cấp cho tớ. Tất cả 10 đôla, nhưng tớ lại được những 1.000. Nó
nhầm hai số không, hiểu chưa?
— Hiểu. Sao nữa?
— Tớ có tấm séc đó trong tay. Tớ phải làm gì?
— Đừng đụng vào. Trả lại ngay!
— Không lĩnh tiền được à?
— Không.
— Tại sao.
— Sẽ rắc rối kinh khủng.
— Tom, hai ly nữa! - Bannister ngửa cổ uống cạn ly.
Anh cắn môi, chán ngán. Từ Iúc nhận cú điện thoại của Alan anh vô
cùng ân hận, luôn tự dằn vặt: có phải vì bản thân cũng bất mãn nên đã đẩy
thằng bạn vào cuộc mạo hiểm không lối thoát. Chỉ sau có vài tiếng, kế
hoạch của anh đặt ra đã nhão nhoét không đứng vững nổi.
— Nói trắng ra, - Cornelius tiếp, - cậu muốn hỏi xem việc lợi dụng sự
nhầm lẫn không do mình gây ra có phải là lừa đảo không chứ gì?
— Đúng.
Tom đặt hai ly xuống bàn, cố ý nhìn đồng hồ trên tay.
— Sammy này, tớ hỏi thật. Cậu lĩnh tờ séc đó phải không?
— Không.
— Tớ thích thế hơn.
— Tội ở chỗ nào nào? Kẻ nhầm lẫn không phải mình cơ mà.
— Nhưng cậu biết có sự nhầm lẫn. Thủ thật đi. Đứa nào?
— Bạn chí cốt, - Samuel buột miệng phun ra trong tiếng thở dài não
nuột.
— Nó nhận tiền rồi?
— Không mất cả công đi rút. Ngân hàng làm mọi thủ tục, số tiền nhảy
vào tài khoản của nó, hiểu chứ?
— Và nó đã rút tiền?
Bannister càng lúng túng ngồi không yên.
— Đã.