— Chà! Nếu nó là bạn tớ, cậu có biết tớ sẽ bảo gì không: Trả lại tiền
ngay!
— Ngộ nhỡ nó đã làm số tiền sứt mẻ một ít?
— Thế còn là nhẹ. Nó có thể đổ tại nhầm lẫn, lơ đễnh. Cậu đừng mơ
tưởng hão huyền Sammy, sớm muộn sẽ có đơn kiện. Ở địa vị tớ, tớ chẳng
dại gì liều mạng dù đó là một triệu đôla.
Tom thu dọn mấy chiếc ghế thật nặng tay. Bannister ném lên bàn tờ 10
đô nhàu nát. Tuy Grant là bạn nối khố, nhưng, Samuel không đủ can đảm
thú nhận mình là chủ mưu vụ này. Cornelius đứng lên vỗ vai bạn.
— Đừng lo lắng cho mệt xác, về mặt pháp lý, chưa hẳn mình đã đúng.
Dù thế nào đi nữa, thằng nào làm sai thằng ấy phải gánh hậu quả.
Samuel chẳng nghe thấy nữa. Chỉ tập trung vào ý nghĩ: phải bảo ngay
Alan cho rơi hết.
***
Alan thấy hai chân bủn rủn phải ngồi vội xuống. Chiếc ghế thếp vàng
kêu răng rắc. Ngồi cách bàn chơi chừng mười mét, khoảng cách quá gần
tiếng la hét, quá xa để nhìn rõ nét mặt các con bạc. Mới đánh một ván
Nadia đã mất vào tay hoàng tử Hadad 2.000.000 francs. Vừa là nhân chứng
vừa là nạn nhân của điều khủng khiếp ấy, Alan kinh hoàng tột độ, bất giác
đứng bật lên đi tới chiếc bàn bao bọc trong ánh điện gần như sờ được,
Hadad nhếch mép cười khoái chí đặt cả hai triệu vừa quơ được của Nadia
vào ván tiếp theo. Và hau háu nhìn cô ả như mèo rình chuột. Cô ta không
chớp mắt.
Hồ lì rao:
— Nhà cái hai triệu. Mời quý vị!
Im lặng như trong thánh đường... Giọng căng lạnh của Nadia:
— Đắt.
Gã hồ lì liếc cặp mắt sắc nhọn về phía cô ả:
— Bài!
Hoàng tử vẫn để nguyên hai tay úp sấp, không chia bài.
— Thưa bà..., - hoàng tử nhìn vào mặt Nadia.