Ả ta thừa biết luật chơi: phải đặt đủ tiền lên mặt bàn. Lúc này cô ả mới
đặt có 400.000 francs.
— Đợi chút xíu, - Ả nói. Rồi phóng đôi mắt tím vào mắt Alan, cất giọng
khàn đục thì thầm:
— Đừng để thằng cha này làm nhục em. Anh còn 500.000 đôla trong
két. Đi lấy về đây cho em!
Không lên tiếng nổi, Alan chỉ lắc đầu. Hoảng hồn khi thấy mọi cắp mắt
đều đổ dồn vào mình trong không khí lặng ngắt như tờ.
— Đi đi anh - Nadia nài.
Hoàng tử mổ ngón tay xuống mặt thảm cố ý cho mọi con bạc đều thấy
hắn đang sốt ruột.
— Lát nữa em sẽ hoàn đủ! Anh đừng lo! Đi đi!
Ả quay lại vênh mặt nhìn hoàng tử.
— Chút xíu!
Ả đẩy Alan về phía két.
— Giovanni! Chi hết số tiền anh ấy còn lại!
Ferrero nhìn Alan ra ý hỏi. Nadia ra lệnh:
— Thi hành ngay lệnh của tôi. Anh ấy đồng ý rồi.
Gã thủ quỹ một lần nữa thầm lặng hỏi ý Alan. Anh há hốc mồm đứng
thẳng đơ.
— Cảm ơn! - Nadia nhanh nhảu. - Nào Giovanni!
Ferrero thở dài, rải số thẻ lên mặt quầy. Nadia vơ vội tất cả, lập cập trở
lại bàn chơi bỏ mặc Alan đứng đấy. Ferrero quay mặt đi, Alan nhắm chiếc
ghế gần đó buông rơi mình xuống, cảm thấy khó thở, anh cố hớp mạnh
không khí, thầm nguyền rủa mình quá yếu đuối. Nghe trong làn sương lờ
mờ bao phủ tiếng hô to: “Bài!". Toàn thân tê liệt vì quá khiếp sợ, anh nhắm
nghiền mắt thầm khấn trời cao. Và cố xua đuổi hình ảnh Bannister đang lăn
xả đến: nếu anh chàng khốn khổ này phải chứng kiến chuyện vừa xảy ra,
hắn sẽ chết ngay đứ đừ.
***